"Bệnh nhân phòng 510 tỉnh lại rồi ạ!!"
***
'Reng reng reng...'
Chuông điện thoại vang lên, Osamu lấy máy ra xem, là mẹ gọi. Ấn vào nút trả lời màu xanh, cậu áp điện thoại lên tai nghe, đôi chân dừng lại trước cửa thang máy.
"Mẹ ạ?"
[Con đến viện chưa?]
"Con vừa đến nơi. Có chuyện gì không ạ?"
[Bố con vừa được thăng chức nên mẹ muốn cho cả nhà ăn ngoài tối nay... Dù sao thì, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi chút nhỉ. Và mẹ muốn mời Izanami-sensei để bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy.]
Nhấn nút đi lên, cửa thang máy mở ra, Osamu bước vào, cậu nhấn vào con số 5 trên bảng điều khiển.
"Nếu vậy để lát nữa con hỏi chị ấy xem như nào."
[Vậy nhé, giờ mẹ phải đi có việc đây.]
"Vâng con biết rồi. Con chào mẹ."
Tiếng cúp máy từ phía đầu dây bên kia cũng là lúc thang máy báo hiệu đã đến tầng 5, cửa mở ra, Osamu trước tiên rảo bước đến văn phòng bác sĩ Izanami.
"Mau thông báo với người nhà bệnh nhân!"
"Vâng!!"
Gì vậy...
Vừa đặt chân đến trước cửa văn phòng bác sĩ, Osamu lại nghe thấy tiếng của Momiji vọng ra từ phòng bệnh của Atsumu ở cuối dãy hành lang. Tâm trạng đột nhiên trở nên căng thẳng, cậu xoay gót tiến đến căn phòng nơi Atsumu đang nằm. Nữ y tá thực tập vì không chú ý có người đứng trên hành lang nên khi lao ra đã đâm sầm vào Osamu khiến cậu ngã một cú đau đớn xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Urg..."
Cơn đau ê ẩm từ cú ngã truyền thẳng lên đại não khiến Osamu choáng váng một phen. Cô thực tập sinh sau khi nhận ra mình vừa xô ngã người khác đã vội vàng đỡ Osamu đứng dậy và ríu rít xin lỗi đối phương. Cậu nhíu mày lắc đầu vài cái để xua đi cái hoa mắt của cú va chạm vừa rồi, trong lòng thầm chửi thề cái vận xui ngày hôm nay.
"Ôi trời ạ cái con bé này!! Lúc nãy chưa chừa... Osamu-kun!?"
Momiji nghe thấy tiếng động lớn cũng phải chạy ra xem. Vốn định mắng cái con người tính tình hậu đậu lại hay hấp tấp một trận thì cô ngay lập tức nhận ra người đến là em trai bệnh nhân.
"Nhóc đến đúng lúc lắm. Tôi đang định gọi cho bố mẹ nhóc đây."
Osamu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy bản thân bị bác sĩ Momiji túm cổ áo lôi đi một cách thô bạo. Gì đây!? Tính bạo hành người nhà bệnh nhân để xả stress hả??
"Phép màu đã xảy ra rồi Osamu-kun!"
***
Phải nói thật là dạo gần đây những ngày cuối tuần luôn là thời điểm số nhọ của Osamu. Hồi trước thì còn có Atsumu để chia sẻ sự xui xẻo cùng, còn bây giờ thì không thể hiểu được là do cậu phải gánh cả nghiệp của thằng anh sinh đôi hay sao mà vận xui cứ mỗi cuối tuần lại tìm đến cậu. Ví dụ như chủ nhật ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OsaAtsu] Cáo nhỏ
Fanfiction- Fanfic này được triển khai dựa trên idea của cfs#8057 (Haikyuu Confession): https://www.facebook.com/haikyuu03/posts/pfbid0XxDhbLtVtA85AZK5NCMTxErmLBo2QLNb5FFuwJbEqYPz4SHhEwG6b9eJMtrfgsQhl - Lần đầu viết: 30/9/2022 - Ngày hoàn thành: 25/12/2023 ...