(5) Bị thương

864 25 1
                                    

Khi tan làm Đường Ninh về nhà mới biết được tin dì Trương xin nghỉ để về đón cháu gái.

Dì Trương đã nấu sẵn cơm tối, buổi tối Tần Minh Vũ tăng ca làm việc cũng không trở về chỉ có cô cùng Tần Việt hai người ăn cơm mà thôi.

Đường Ninh ăn xong muốn lên lầu nhưng nhìn lại chén đĩa trên bàn cơm lại nghĩ đến hôm nay không có người dọn lại nhìn cửa sổ phòng khách Tần Việt đang đứng gọi điện thoại, điện thoại người ta nói phía bên này Tần Việt ngắn gọn đáp lại một hai từ.

Đường Ninh bắt đầu dọn chén đũa. Dì Trương không ở đây, đồ đạc để ở đây cũng không được, càng không thể để ba chồng mình dọn nữa, chỉ có thể để cô dọn mà thôi.

Tuy rằng từ nhỏ tới lớn số lần cô rửa chén có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng cô vẫn rửa được.

Chỉ là đi vào trong bếp không bao lâu thì bên trong bếp đã truyền tới tiếng chén vỡ, giọng cô la lên.

Tần Việt đang nghe điện thoại, nghe động tĩnh phía bên này liền nhíu mày vội vàng tắt điện thoại mặc dù người bên đó còn đang bàn chuyện, liền vội bước vào bếp, lòng lo lắng, liền nhìn thấy Đường Ninh đứng bên ánh đèn, tóc không buột chặt rũ xuống vài sợi dán bên sườn tai, thoạt nhìn có chút đáng thương.

Tầm mắt nhìn xuống bên chân cô toàn những mảnh sứ nhỏ, xem ra bể khoảng vài chén, nhìn kỹ bên chân trái trắng nón mu bàn chân cô đã bị cắt vài cái, máu đang tuôn ra.

Cô còn đứng ngốc ở đó, Tần Việt trực tiếp đi qua ôm lấy cô. Do dự một chút hắn bế cô lên trên sô pha, lấy hòm thuốc ngồi chổm xuống nhìn chằm chằm cô, nói:

"Em có thể tự làm được không?"

Rụt chân lại, cô vội vàng nói:" Con có thể."

Tần Việt nhìn thấy cô, nhẫn nhịn nói nhưng mà cũng không nhịn được, trách cứ cô một câu: 

"Em vẫn giống như trước đây, chân tay vụng về."

Hắn đi vào phòng bếp dọn sạch bãi chiến trường kia.

Đường Ninh xử lý xong vết thương rồi ngồi đó như ngốc, cô còn đắm chìm trong câu nói của hắn.

Trước đây...

Đây là lần đầu tiên hắn nhắc tới chuyện trước kia, cũng là lần đầu tiên cô dám hồi tưởng đi quá khứ ấy.

Lúc ấy hắn cũng ưa nói cô tay chân vụng về.

Cô sẽ không nấu cơm, lúc ấy cô nấu ăn cho hắn nếm thử, kết quả không vừa ý hắn, lúc ấy Tần Việt gõ trán cô nói nhẹ nhàng với cô.

Còn có rất nhiều chuyện khác, nhưng lúc đó trong lòng đầy ngọt ngào, cô thích hắn dùng giọng nói ôn nhu yêu thương trách cứ cô trong giọng tràn đầy yêu thương.

Hiện giờ ký ức lại bị đánh thức, cô chỉ có chút chua xót.

Cô hiện tại lại là vợ của con trai hắn, còn hắn lại là ba chồng của mình.

Cô giả tưởng cho rằng bọn họ có thể giả sống chung hoà bình, nhưng rồi khi hắn nhắc lại chuyện trước đây cô cảm thấy mình quá giả tạo.

Hắn xem cô là gì đây?

Đường Ninh càng suy nghĩ càng hỗn độn, thở dài.

Tần Việt dọn đẹp xong liền đi về phía bên cô, cô nhìn thẳng về phía trước không biết đang suy nghĩ gì.

Ánh mắt Tần Việt dừng trên chân cô, nhìn thấy cô băng bó không tệ lắm, liền nói:

"Thời gian không sớm nữa, lên lầu nghỉ đi."

Đường Ninh lấy lại tinh thần, gật đầu liền ngồi chống thân thể từ trên sô pha đứng dậy.

Nhưng mà chân cô đang bị thương nên đi xuống có chút đau, Đường Ninh thử đem chân rớt xuống đất thử, thấy cũng còn tốt cô liền di chuyển chậm về phòng nhưng vừa động thì miệng vết thương càng đau.

Tần Việt đứng bên cạnh xem kịch, xem cô ảo tưởng dựa vào chính mình mà chạy trốn.

Nhưng nhìn không nỗi hắn cúi người, lấy bàn tay to vòng qua sau lưng cô trực tiếp ôm cô vào lòng ngực.

Đường Ninh đột nhiên bị bế lên, kêu một tiếng, cô trụ không vững liền nắm lấy ngực áo sơ mi hắn, cô ngẩng đầu nhìn mi mắt hắn. Đường Ninh liếc mắt một cái ý thức được mình đang nằm trong lòng hắn, duỗi chân ra muốn đứng.

"Em đừng lộn xộn, tôi bế em lên."

Đường Ninh nắm chặt ngón tay, giọng nói hơi run.

"Không sao đâu ba, con có thể đi được, hơn nữa... không tốt lắm."

Tần Việt cười nhạo một tiếng ôm cô đi lên thang lầu, nói:

"Em chắc chắn là em có thể đi lên tầng 3?"

Tần Việt ngủ ở tầng 2, cô cùng Minh Vũ sống ở tầng 3.

Đường Ninh nhìn chân cô, hơi há mồm nhưng nghĩ lại cô cũng không thể đi lên được.

Ban đêm yên tĩnh, trong phòng im ắng chỉ có hai người bọn họ.

Cô ở trong lòng ngực hắn, bờ vai của hắn rộng lớn cho người ta cảm giác an toàn, bước chân vững vàng thong thả. Đường Ninh chậm rãi thả lỏng.

Thang tầng hai ánh đèn mờ nhạt, phản ánh hình ảnh của hai người bọn họ, nhìn an tĩnh nhưng cũng ái muội.

Đường Ninh tạm để bản thân sa vào một chút.

Khoé miệng Tần Việt cười thì thầm.

P/s: Đầu tuần vui vẻ cho cả nhà nhe. Hóng demo sắp tới thôii nàooo

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Cấm Kỵ Edit] Tình ChâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ