hai.

277 28 1
                                    

tôi dạo vòng quanh bệnh viện. không phải vì muốn tham quan, mà vì không biết có nên đợi đến lúc cô ta tỉnh lại hay không. dù gì cũng chẳng phải quen nhau, tôi còn trọng trách gì phải ở lại đây.

nhưng không hiểu sao lòng cứ cảm giác khó tả, hết đi qua đi lại, tôi ngồi xuống hàng ghế, mắt nhìn đăm đăm vào phòng bệnh như người trong đó đã gắn bó với mình cả cuộc đời.

cuối cùng tôi vẫn quyết định rời đi. tôi có ý tưởng này hay hơn việc phải ngồi chờ đợi.

đêm đông đầu tiên ở nơi này, tôi gần như chẳng chợp mắt. cứ nhớ về người khách chiều nay. nhớ lúc chúng tôi nhìn vào mắt nhau, lòng cứ buồn man mác. chẳng biết mai còn gặp lại không. cái tâm trạng ấy cứ dày vò tôi cả đêm làm tôi cứ mong được thấy trời sáng càng sớm càng tốt.

07.11.2020
hôm trước tôi cố tình tìm một khách sạn gần đó qua đêm vì sợ mai sẽ lạc đường đến bệnh viện. khoác đại một chiếc áo khoác mỏng giữ ấm, cầm trên tay một bức hoạ nhỏ bỏ vào túi áo. đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cái cảm giác hối hả vì sợ vụt mất một thứ gì đó.

có lẽ nhân viên ở đó vẫn nhớ tôi, vừa đến đã bảo tôi người bệnh đã tỉnh.

bước vào trong, cô gái đó vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã quay lại xem là ai, xong lại quay mặt qua nhìn ánh dương đang chiếu rọi lên cửa sổ. cảnh tượng làm tôi cứ cảm thấy ngột ngạt.

tôi đến kế bên giường bệnh, ngồi xuống hỏi cô ta liệu đã thấy ổn hơn chưa.
- " bác sĩ nói tôi chỉ bị say nắng thôi, không sao. cảm ơn anh đưa tôi đến đây! "
tôi phì cười bảo vậy là tốt, lấy ra trong túi áo một tờ giấy A4 được gấp lại đưa lên tay người con gái đang nằm trước mặt tôi.

mở ra là một bước vẽ đoá hoa mặt trời nhỏ. biểu cảm của người nhận không làm tôi thất vọng.
- " hôm qua tôi không vẽ cô kịp, nhận tạm nhé! tôi nghĩ cô thích hướng dương. "
sao lại không thích được, tôi đã dành cả đêm để vẽ nó mà. còn cô gái cứ nhìn đăm chiêu vào tờ giấy nhỏ, miệng cười nhẹ khen rối rít.

-  "tôi là tontawan. còn anh? "
-  "jirawat sutivanichsak. tôi vừa mới tới đây."
- "cảm ơn anh, jirawat."
chúng tôi vậy mà khá hợp nhau, cô ấy kể tôi nghe về cuộc đời của mình. chẳng biết tôi có thế lực gì mà cô ấy lại kể tôi nghe nhiều điều tới vậy. nhưng tôi lại chăm chú nghe như một đứa con nít.  vì vậy mà tôi đã biết khá nhiều điều về người này.

tôi biết em không có cha mẹ. khi vừa mới có ý thức đã ở trong cô nhi viện, xung quanh chỉ toàn con nít với con nít. lớn hơn một xíu thì cũng có vài người bạn, nhưng dần dà cũng được nhận nuôi hết. chỉ có mình em là vẫn mãi bám víu cái nơi mà  dù ở mười hay hai mươi năm vẫn cảm thấy lạc lõng khó gần.

đến năm mười tám thì em không ở đó nữa, được nhận làm thêm cho một cửa hàng hoa gần biển. em thích hoa lắm, hoa đẹp mà. nó chỉ biết nở rộ rồi được trưng bày tỉ mỉ nhờ được người ta mua đi.

chúng tôi ngồi trò chuyện như đôi tri kỷ, không gian phòng bệnh cũng bớt ngột ngạt từ bao giờ. đôi mắt biếc cứ nhìn xa xăm ra cửa sổ, còn tôi cứ chăm chú vào người đang kể chuyện.

- "khun jirawat, hôm nay là sinh nhật tôi. vậy nên hôm qua tôi mới nhờ anh vẽ xem như quà cho bản thân mình. "

tôi khá bất ngờ, lấy đại cây bút vào bức vẽ vẫn đang được em cầm trên tay, nguệch ngoạc viết : tontawan 07.11.2000.

- "chúc cô sinh nhật vui vẻ. "

[dewtu] hoạ hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ