C131 - C140

2.8K 27 0
                                    

Chương 131: Lời Quý Noãn nói ra khiến sự bình tĩnh anh duy trì suốt hai mươi mấy năm qua suýt chút sụp đổ

Giọng nói của anh vừa khàn lại vừa trêu chọc, Quý Noãn nghe thấy cũng đã không chịu nổi.

Huống hồ bây giờ anh... phải chịu đựng giày vò khủng khiếp như vậy...

Quý Noãn cho rằng Mặc Cảnh Thâm ngượng, nghĩ thầm đến cả cô cũng không quan tâm, cần gì phải xấu hổ. Cô bèn đưa tay muốn tháo dây thắt lưng ẩn dưới áo sơ mi của anh.

Mặc Cảnh Thâm chợt giữ tay cô lại, ánh mắt anh vừa nặng nề u ám lại vừa tối sẫm sâu xa nhìn cô nhóc không biết sống chết này.

"Máy quay cũng có góc chết. Chúng ta tìm góc chết mà camera không quay được." Quý Noãn không muốn nhìn anh nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, chủ động quay đầu nhìn bốn phía phòng tắm và xung quanh bồn tắm: "Ở đây, tắt đèn đi còn có cửa che, chắc chắn không quay đến được."

Nói rồi cô như muốn lùi từng bước về phía cửa phòng tắm, tay vẫn nắm chặt góc áo sơ mi của anh, không cho anh lùi ra.

Lúc Quý Noãn vừa nép vào phía sau cánh cửa, Mặc Cảnh Thâm thở dài không cho cô cởi thắt lưng của mình ra, còn nắm chặt cổ tay của cô, cúi người hôn mạnh vào môi, vừa sâu vừa mạnh, như thể định cứ thế mà ăn tươi nuốt sống cô.

Cuối cùng anh mạnh mẽ ghì chặt tay Quý Noãn đang làm loạn trên người anh, trầm giọng rên một tiếng khó chịu, nghiến răng nói khẽ: "Em muốn anh chết sao?"

Cánh tay Quý Noãn bị anh khống chế không thể cử động, cô chỉ có thể giương mắt nhìn anh, nói rất chân thành: "Dùng tay thôi mà, em thật sự chỉ dùng tay thôi! Trước kia em có từng lén xem với Hạ Điềm cái... cái... phim... đó..."

Nhìn thấy mắt Mặc Cảnh Thâm trong khoảnh khắc như có lửa, Quý Noãn liền ra vẻ háo hức muốn thử nghiệm: "Khó lắm mới có cơ hội em chủ động như vậy! Anh còn không biết quý trọng!?"

"Tất nhiên anh muốn quý trọng." Mặc Cảnh Thâm khẽ cười, vẫn nắm cổ tay cô: "Vết thương trong lòng bàn tay em tuy không sâu, nhưng lúc trèo lên bị những góc nhọn kim loại làm bị thương. Vết thương kiểu này vốn cần phải tiêm phòng uốn ván. Mà em lại còn bị dính mưa, bây giờ đã bắt đầu sưng tấy nhiễm trùng rồi."

Nói rồi anh trấn an ngược lại cô, dịu dàng hôn lên trán cô: "Anh không thể mạo hiểm để vết thương này của em bị biến chứng nguy hiểm. Nhịn qua đêm nay thôi, anh không sao."

Giờ phút này Quý Noãn vô cùng hối hận, cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ, vậy mà lúc trèo lên lại quên mất không dự phòng một đôi găng tay cao su.

Cô nhìn một lúc thì thấy lòng bàn tay của mình hơi tấy lên thật, trên bề mặt vết thương còn lấm tấm rịn lên tia máu.

Cô rũ mắt ngồi đó, Mặc Cảnh Thâm còn tưởng cô đang nghĩ đến lòng bàn tay bị thương. Kết quả sau một lúc, lời Quý Noãn nói ra khiến sự bình tĩnh anh duy trì suốt hai mươi mấy năm qua suýt chút sụp đổ.

"Hay là... em dùng miệng... thử?"

"..."

Thấy anh đột nhiên không đáp, thật ra Quý Noãn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao mười năm sau này cô cũng xem không ít phim ảnh, tuy rằng chưa làm qua nhưng tóm lại cũng không đến mức xa lạ.

( HOÀN CHÍNH VĂN ) GIÓ ẤM KHÔNG BẰNG ANH THÂM TÌNH - THANH THANH THUỲ TIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ