Sáng hôm sau,cô đến thăm hắn.Định đi vào thì thấy hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên đứng ngay cửa.Cô biết là không nên nghe lén chỉ là cô thực sự tò mò.
-Sếp à,tôi biết rồi.Không biết có thể thư thư thời gian cho tôi không?Không biết là đầu dây bên kia nói gì hắn chỉ đành xoa xoa mi tâm rồi cúp máy.
-Sao em không vào đây?Đứng ngoài đấy làm gì?Sợ anh xử em tội nghe lén à?Hắn nói vọng ra ngoài cho cô nghe.
-Hì hì,em chỉ hơi tò mò xíu thôi.
-Không sao,mấy chuyện lặt vặt thôi.Dù gì thân phận anh em cũng biết rồi,anh không ngại mấy chuyện này nữa.
-Mà anh ăn cháo đi này,em mới đi mua đấy.Chắc em phải tập nấu ăn để nấu cho anh quá.
-Không cần,anh nấu cho em ăn được.Song Tử nói rồi xoa đầu cô.
-Mà anh liều thật đấy.Nhân Mã nói đầu vẫn nghĩ đến cảnh tượng đấy.
-Có gì đâu chứ,nếu hắn dám động đến người của anh bị thế là đáng.Hắn nói tay siết chặt lại.
-Em biết rồi,mà vừa nãy anh nói chuyện gì thế em thấy nhìn anh mệt mỏi lắm.
-Anh muốn ở lại đây một thời gian.Nhưng sếp bảo không được.Hắn nãy giờ vẫn khó chịu vụ đấy nên trực tiếp cúp máy ngang mặc cho sếp càm ràm.
-Tại sao?
-Em biết mà,đây không phải là địa phận của FBI nên bọn anh phải hành động cẩn thận.Ở Mỹ bọn anh đã phải cẩn thận rồi.Nếu ở lại đây lâu thêm chút nữa sẽ có thể gặp phiền phức.
-Thế nếu thanh tra kêu anh khai báo thì sao?
-Thì anh lấy giấy tờ của cựu quân nhân ra là được,giấy tờ sở hữu súng anh cũng có đầy đủ.Chỉ là không thể đưa em đi chơi nữa.
-Không sao.Mà anh sẽ trở về chứ?
-Chắc chắn.Hắn nói rồi ôm Nhân Mã vào lòng.Đây là lý do khiến hắn lưỡng lự.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 cung hoàng đạo)Vô Tình
RomanceVô tình gặp nhau giữa thế giới rộng lớn.Cũng từ đấy mà chúng ta dính nhau không rời như nhân duyên.Nếu nhân duyên này đã vô tình đến không thể chối bỏ vậy hãy tiếp nhận.