Kim Ngưu bước ra khỏi tòa án khuôn mặt tràn đầy thất vọng nhìn đối thủ của mình đắc thắng.Cô không thể hiểu sao mình có thể sơ suất như thế.Khi đến phút chót tưởng đã thắng kiện thì bên kia đưa ra bằng chứng bất lợi cho bên cô.Đây cũng không phải hoàn toàn là lỗi cô vì thân chủ của cô không đưa cho cô thông tin này.Nhưng một người nhiệt huyết và có trách nhiệm như cô thì phần nào đấy cảm thấy hụt hẫng.
-Thôi nào đừng có ỉu xìu như thế.Cô nghe được một giọng nói trầm ấm bên tai mặt thì được áp thứ gì đấy lạnh lạnh.Nhìn sang bên thì thấy là hắn trên tay là một ly trà trái cây.
-Sao anh lại ở đây?Cô hỏi có chút thắc mắc.
-Thì đi xem phiên tòa của cô thôi,không được sao?Thiên Yết nói rồi cười nhẹ.
-Chắc giờ anh đang hả hê lắm chứ gì,sao tôi lại có thể bất cẩn đến mức không hỏi điều cơ bản này với thân chủ.
-Tôi là một người cười trên nỗi đau của người khác sao?Dù gì cũng là do bên kia họ cũng không trách cô mà.Hắn nói rồi xoa đầu cô.Kim Ngưu cảm giác như được an ủi phần nào rồi uống một ngụm trà trong lòng thoải mái hơn đôi chút.
-Cảm ơn anh nhé,chỉ là tôi thấy hơi hụt hẫng thôi.Chắc sắp bị bệnh nghề nghiệp rồi.
-Haha,trong sự nghiệp thua kiện vài lần có sao?Không phải tôi cũng thua cô đấy à?Nên là ngã ở đâu đứng lên ở đấy.Mệt quá thì nghỉ một chút.
-Sao nay tự dưng tôi thấy anh triết lý thế nhỉ?Bộ đây là lý tưởng của anh à?
-Không,lý tưởng của tôi là em.Thiên Yết nói mặt vẫn tỉnh bơ trong khi chân cô như bị đóng đinh không đi nổi.
-Sao vậy?Nếu bất ngờ quá thì cô cứ suy nghĩ tôi đợi được,giờ thì đi về thôi.Hắn nói rồi nắm tay cô kéo đi.Cô cảm nhận sự ấm áp từ hắn vô thức siết chặt tay.
-Không cần suy nghĩ nữa,tôi đồng ý.Anh phải luôn theo đuổi lý tưởng của mình đấy.
-Chắc chắn.Hắn với cô nhìn nhau cười.Hóa ra yêu nhau lắm cắn nhau đau là như này à.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 cung hoàng đạo)Vô Tình
RomanceVô tình gặp nhau giữa thế giới rộng lớn.Cũng từ đấy mà chúng ta dính nhau không rời như nhân duyên.Nếu nhân duyên này đã vô tình đến không thể chối bỏ vậy hãy tiếp nhận.