Chap 65

111 6 0
                                    

Buổi tối ngày hôm sau,hắn xách ba lô luyến tiếc nhìn cô.Xử Nữ thấy thế đi lại ôm hắn.Cô cũng không nỡ xa con người này đâu.Nhưng mà đây chính là công việc của hắn,cô sẽ hiểu được mà.

-Thôi nào,anh đi rồi sẽ về mà.

-Nhưng mà...

-Anh đã đi đến rồi còn định trốn về sao?Không có khả năng đó đâu.Cô cười sau đó hôn lên môi Thiên Bình.

Không biết ngoài kia người ngoài nhìn hắn như thế nào đối với cô hắn là một con người ấm áp và rất dính người,hắn cũng có những góc tối không muốn ai biết.

-Chờ anh nhé.Hắn nói rồi đi tụ hợp với đồng đội.Hắn sợ nếu còn nhìn cô hắn thực sự sẽ không  nỡ đi.

Cô đứng đợi cho đến khi chiếc trực thăng đi thì cô mới rời đi.Cũng chẳng biết sao mà cô bỗng cảm thấy trống rỗng.Bình thường hắn sẽ luôn tìm truyện để làm cô cười hoặc là kể truyện cho cô nghe.Mỗi lúc như vậy cô đều chăm chú nghe.Họ chính là sinh ra để bù trừ cho nhau.Một người hướng nội,một người hướng ngoại.Một người nghe,một người nói.Chỉ là thế này cũng thực sự quá dựa dẫm rồi đi.Mới thiếu nhau có một chút đã nhớ.

Hắn thì ngồi trên trực thăng vẫn nhìn điện thoại.Lúc này gã đến đập vào vai hắn.

-Haha,chú em đã nhớ bồ rồi sao?

-Chắc chắn rồi.Rõ ràng cô ấy nói không sao nhưng đến lúc em kiểm tra xem cô ấy ngủ chưa thì thấy cô ấy khóc thầm.Tại sao có thể ngốc như thế chứ?Thiên Bình nói ánh mắt cưng chiều khi nhắc đến cô.

-Có lẽ yêu là như vậy.Sự bao dung dành cho đối phương luôn lớn hơn bản thân nghĩ.

-Anh chẳng phải cũng cố chấp vậy sao?Có những thứ vốn dĩ nếu muốn giành giật phải mất rất lâu để làm điều đó hoặc sẽ không bao giờ có được.

-Chăm sóc cô ấy cho tốt.Anh đã thực sự không có can đảm để bước tiếp nữa.Hạo Thiên vỗ vai rồi đi vào buồng lái.

Còn hắn chỉ biết thở dài.

'Hắn và cô,hai người ôm những nỗi nhớ nhung,những nỗi nhớ nhung không thể dùng lời để kể hết'

(12 cung hoàng đạo)Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ