Chap 70

131 7 0
                                    

Sáng hôm sau,hắn ra sân bay.Tưởng là cô sẽ không xuất hiện ai ngờ hắn vừa định làm thủ tục thì Sư Tử lại ôm chầm lấy hắn.

-Định đi mà không đợi chị ra tiễn sao?

-Em sợ ba chị không cho?Mà sao chị lại ở đây?

-Thì mẹ chị giúp mà.Cô cũng phải xin muốn gãy lưỡi bà mới đánh lạc hướng vệ sĩ để cô đi ra sân bay tiễn Bảo Bình đấy.Hắn thì leo tường vào,cô thì leo từ ban công xuống.Bà cũng đến đau tim với hai cái đứa này nữa.

-Thật là...chị liều ghê.

-Hehe,em đã trèo tường để gặp chị mà.Giờ thì chị trốn đi gặp em thôi.Sư Tử vẫn còn nhe răng ra cười như khoe chiến tích.

-Rồi em cảm ơn.Mà chị về đi nếu bộ chị phát hiện coi chừng làm thêm cái phòng sắt bây giờ.Hắn nói giọng có chút đùa cợt.

-Thôi đi,ông ấy dù có chút ép buộc nhưng vẫn thương đứa con gái này lắm.Em nghĩ chị trốn ra thuận lợi thế này chỉ có mỗi mẹ chị thôi sao?Là bố chị nhắm mắt cho qua đấy.Ông ấy hiểu chị quá mà.

-Haha,thế sau này cưới em phải cảm ơn bố vợ một tiếng rồi.

-Cái thằng này.

-Thôi em đi nhé,sắp muộn rồi.Chị cũng về đi.

-Ừm.Sau đó cô chủ động kéo hắn lại vào một nụ hôn.Sau khi dứt ra thì cô chạy lên xe luôn chỉ để hắn đứng giữa sân bay ngây ngốc.

Trên xe thì cô cười vui vẻ.Tài xế thấy thế thì nói.

-Người yêu của tiểu thư thật sự rất tốt đấy.Hai đứa nhìn rất đẹp đôi.

-Dạ cháu cảm ơn,có lẽ nhân duyên đã cho bọn cháu gặp nhau.

Còn hắn lúc này cũng lên máy bay ngồi,trên môi vẫn có một nụ cười.Nhìn thành phố hoa lệ chứa đầy kỉ niệm này một lần nữa khiến Bảo Bình rung động.Chỉ đơn thuần vì cô,vì bóng hồng trong lòng của hắn.

(12 cung hoàng đạo)Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ