Chap 53

122 6 0
                                    

Kể từ cái hôm hắn được thông báo có nhiệm vụ hắn dường như dính cô hơn hẳn.Chỉ cần có thời gian rảnh hắn lập tức đi tìm cô.Hắn như sợ sẽ không thể nhìn thấy cô là không chịu được.Tuy vậy hôm nay cô đợi mãi mà không đến.Xử Nữ định đứng dậy thì thấy hắn đi vào,một thân vết thương lớn nhỏ.

-Anh sao vậy?Cô lo lắng đỡ Thiên Bình lên giường bệnh nằm.

-Anh không sao,chỉ là làm việc trượng nghĩa nên bọn nó muốn gây sự thôi.Hắn nói rồi nằm dài xuống chiếc giường.

Vừa nãy trên đường đi thì hắn thấy một vụ trộm.Theo bản năng hắn liền đuổi theo.Đuổi đến thì hắn đánh một trận nhưng khá khó nhằn vì mỗi người không súng thì dao nhưng với hắn nó chẳng là gì cả.Ai ngờ phút cuối lợi dụng sơ hở của hắn rồi bắn.Cũng may là bọn chúng bị bắt hết rồi.

-Anh đúng là đồ ngốc mà.Liều mạng làm gì vậy chứ.Anh có biết anh sắp phải làm nhiệm vụ không?Như thế này thì đánh đấm gì nữa.Cô mở cái miệng nhỏ cứ liên tục trách móc hắn nhưng câu nào cũng có ý lo lắng.

Thiên Bình thấy cô định nhắc nhở nữa thì hắn liền hôn lên môi cô.Cô đập đập lưng hắn muốn đẩy ra nhưng hắn chẳng nhích đi một li nào.Cô thấy thế cũng đành bỏ cuộc mà buông hai tay.Hắn thấy thế mới buông môi Xử Nữ ra.

-Thôi nào,anh vừa bị thương mà.Sao anh có thể bỏ mặc họ bị cướp đúng chứ?Cô nghe thế thì cũng chẳng nói gì băng bó vết thương cho hắn.Cô nhìn những vết thương của hắn lòng xót xa.Hắn biết cô nghĩ gì liền xoa đầu cô.

-Đừng lo,anh không sao đâu.Anh sẽ không bỏ em đâu mà.

-Anh nhớ cái miệng anh đấy.Hắn nghe thế thì cười vui vẻ ôm cô vào lòng.Cô cảm nhận được vòng tay của hắn cũng phần nào thoải mái mà dụi sâu trong lồng ngực hắn.

'Cảm ơn em vì tất cả'

(12 cung hoàng đạo)Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ