Chương 10

705 27 1
                                    

Ilay cũng mơ một giấc mơ hệt như Taeui, anh không hiểu vì sao lại mơ thấy giấc mơ ấy. Nhưng chắc chắn một điều rằng anh nhận ra người đã đẩy mình khỏi cái chết và thế mạng không ai khác chính là Taeui, không thể nhầm lẫn được. Nhưng Taeui thì không nhận ra điều đó, cậu không biết người đàn ông ôm mình khóc kia lại chính là Ilay. Càng không thể lí giải nổi tại sao giấc mơ ấy lại chân thật đến lạ thường như vậy. Tối hôm ấy cả 2 người dường như có sự liên kết với nhau, những hành động họ làm tuy đối phương không thấy nhưng nó giống hệt như nhau. Khi Ilay tỉnh dậy, cũng là lúc Taeui giật mình tỉnh dậy. Có lẽ sợi dây kết nối mối nhân duyên giữa 2 người đã bắt đầu từ đây

________Sáng hôm sau_________

Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường, Taeui dường như đã hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của giấc mơ kì lạ kia, cậu vui vẻ tràn đầy năng lượng sẵn sàng đến công ty để được gặp XinLu, người mà mình thầm thích thời gian qua. Nhưng rồi đột nhiên sự xuất hiện của 1 người đã khiến cho bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm, ngột ngạt và khó chịu vô cùng.

"Anh làm gì ở nhà của tôi?"

"Tôi đã gọi cho cậu cả trăm cuộc nhưng cậu lại không bắt máy. Tôi tưởng cậu gặp chuyện nên đến xác nhận xem cậu còn sống không thôi"

"Hờ, gặp chuyện sao? Mà cho dù tôi có gặp chuyện thì liên quan gì đến anh chứ?"

"Hay là anh thích tôi rồi nên muốn chịu trách nhiệm với tôi à? Anh cảm thấy có lỗi sau khi làm ra những hành động như vậy với tôi sao?"

Taeui tỏ ra khó chịu, cậu bức xúc buông ra những lời mà lâu nay mình đã kìm nén rất lâu không nói ra kể từ khi gặp Ilay. Nhưng trái với những gì mà Taeui nghĩ, Ilay lại trở nên bình thản một cách lạ thường, anh im lặng hồi lâu rồi thở dài nhìn Taeui cười như thể đã quá quen khi nghe thấy những lời này.

"Ai lại đi thích người không phải là gu của mình chứ? Cậu thậm chí còn không có điểm gì để tôi thích thì làm sao mà tôi có thể nảy sinh ý định chịu trách nhiệm với cậu được đây?"

Taeui tức giận đến mức không thể nhìn nổi mặt của Ilay ngay lúc này nhưng cậu vẫn cố kìm nén cơn giận của mình vào bên trong và phớt lờ đi những lời mà anh nói, cậu thầm nghĩ

( Chỉ cần mình không gặp hắn nữa là được mà? Vậy thì mình sẽ bỏ đi, đi đến nơi mà không xuất hiện cái bản mặt khó ưa của hắn nữa )

Dòng suy nghĩ ấy vụt qua trong tâm trí của Taeui thì cậu cũng quay người bỏ đi mặc kệ Ilay có nói gì đi chăng nữa

"Hừm, cứ chờ mà xem. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Jeong Taeui!"

Có vẻ như việc không lấy được sự chú ý từ Taeui đã khiến cho Ilay trở nên khó chịu. Chính vì vậy mà Ilay cũng không thèm để tâm đến Taeui. Anh đành quay trở về nơi làm việc của mình

_________Tại công ty_________

( XinLu....XinLu....em ấy ở đâu rồi nhỉ...? )

Taeui ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm XinLu nhưng tìm mãi mà không thấy. Anh thất vọng định quay trở về phòng của mình thì đột nhiên XinLu từ phía sau bất ngờ xuất hiện khiến cho Taeui giật mình

Passion ABO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ