Chương 11

574 34 0
                                    

Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, mọi chỉ thị của ngài chủ tịch đã được ban bố rộng rãi ra khắp công ty. Toàn bộ nhân viên đều quay trở lại phòng làm việc thu xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Đương nhiên, cũng có một số thành phần phản kháng mạnh mẽ và bày tỏ cảm xúc rằng không muốn đến khu quân sự vì họ biết rằng đó không phải là nơi có thể vào dễ dàng mà lại bước ra một cách dễ dàng được. Tất cả mọi người trong công ty đều tưởng rằng hình phạt của bọn họ chỉ là bị đuổi việc nhưng kinh khủng hơn thế là họ đã bị giết một cách dã man, tàn bạo. Chính từ giây phút này, tất cả các thành viên trong công ty đã hiểu ra rằng  bọn họ đang thật sự đứng ở ngưỡng cửa của tử thần. Sự sắp xếp lần này của chủ tịch đã đẩy thành viên của công ty vào thế nguy hiểm. Đây không phải là đặc ân của chính phủ ban bố mà chính là lời kêu gọi từ chính phủ về việc nhân lực của quân đội đã chết quá nhiều trong trận chiến với bọn khủng bố nên bây giờ họ cần chủ tịch huy động hết tất cả thành viên đến đảo Geoje để bổ sung thêm thành viên cho quân đội. Chính phủ muốn sử dụng sự thông minh của các thành viên trong tổ chức để lợi dụng họ tạo ra loại vũ khí có thể thống trị thế giới và áp đảo bọn khủng bố. Một nửa bộ phận cấp thấp của công ty sẽ được tách tra phân khu gần đó để chuẩn bị cho việc tập luyện và chiến đấu. 

_____Tại nhà của Taeui_____

"Cháu đã sắp xếp hành lý xong chưa?"

"Vẫn chưa, cháu đang kiểm tra lại một vài thứ"

"Thú thật ta không muốn mọi chuyện phải như thế này nhưng chủ tịch quyết định nhanh quá nên ta cũng không kịp thông báo cho cháu"

"Cũng không phải là lỗi của chú, ngay từ đầu mọi chuyện đã xảy ra theo hướng này rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi"

"Lỡ dính vào rồi thì bắt buộc phải theo thôi, nếu giờ cháu nói muốn từ bỏ thì liệu chú có cho cháu đi không?"

Chang-In im lặng không nói gì thêm, anh hiểu tâm trạng bây giờ của Taeui là như thế nào nên không muốn làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn 

"Ta có một vài cuốn sách, cháu muốn mang theo đọc không?"

"À không, không cần đâu, cháu nghĩ chuyện quan trọng bây giờ là nên bảo toàn tính mạng của mình khi đến đó"

Chang-In bật cười nhìn Taeui rồi đến gần vỗ vai cậu

"Thằng nhóc này, cháu đã thật sự lớn rồi"

"Ta tin Jaeui sẽ rất tự hào về cháu"

Nghe đến tên anh trai, trái tim Taeui như hẫng đi một nhịp, tâm trạng cũng lập tức trở nên hỗn loạn và không thể suy nghĩ được gì  

"Anh...không liên lạc cho cháu..."

"Ta biết điều đó nhưng Jaeui không phải kiểu người vô tâm vậy đâu. Có lẽ chính phủ đã ra điều kiện gì đó khiến nó không thể làm được nên mới tìm cách trốn đi một thời gian thôi"

"Nghe như suy đoán nhưng...có vẻ như chú biết hết tất cả nhỉ?"

Chang-In giật mình khựng người lại và biết rằng mình đã lỡ lời nên chỉ nhìn Taeui cười rồi mau chóng rời đi

Passion ABO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ