Taeui ngây người đứng ra đó nhìn Ilay, trong lòng cậu có một chút bực tức và ấm ức. Cậu mím chặt môi không nói lời nào mà chỉ cau mày rồi im lặng
"Được rồi tôi sai, tôi xin lỗi"
Ilay ôm vai cậu rồi an ủi, nhưng điều đó không khiến cho Taeui ổn hơn chút nào. Anh biết bây giờ cậu đang bực tức nhường nào nhưng điều khó khăn hơn chính là anh không biết phải làm sao để dỗ dành cậu.
"Cho dù anh xin lỗi thì vết này có biến mất hay không?"
Thế rồi Taeui quay lưng thở dài, cậu đi vào nhà tắm rồi đóng cửa không nói gì thêm.
[ Mình không phải người giỏi an ủi.... ]
Một lúc lâu sau Taeui từ trong phòng tắm bước ra, cậu đi đến chỗ anh rồi ngồi xuống giường
"Anh không đi tắm sao?"
Ilay đơ người ra nhìn cậu một lúc lâu. Hóa ra từ nãy đến giờ anh vẫn tưởng Taeui rất giận mình việc này nên trong lòng cảm thấy có một chút áy náy.
Từ trước cho đến nay Ilay chưa bao giờ biết sợ ai là gì, anh luôn im lặng thể hiện sức mạnh của mình ra bên ngoài. Không khoe khoang, không tự cao, không cho rằng mình là người giỏi. Đặc biệt là, không bao giờ biết nhận lỗi sai của mình
Nói đúng hơn, tất cả những việc mà Ilay đã từng làm qua cậu đều cho rằng nó là đúng. "Chỉ là tự vệ thôi mà?", "tôi làm sai chỗ nào?" hay thậm chí là "tại sao tôi phải nhận lỗi?". Nhưng từ khi gặp Taeui anh lại luôn sợ mình làm gì đó sai hoặc có lỗi với cậu, đương nhiên điều đó không được thể hiện rõ ra bên ngoài mà chỉ được che giấu đằng sau cảm xúc của Ilay.
Ilay ở trước mặt người khác lúc nào khí chất cũng rạng ngời, có tố chất của một người lãnh đạo. Vậy nhưng khi ở cạnh Taeui thì anh luôn e dè và sợ rằng mình sẽ mất điểm trong mắt cậu, sợ rằng mình sẽ làm gì sai và có lỗi với cậu. Vốn dĩ, Ilay không phải là người như vậy nhưng chính Taeui là ngoại lệ của anh.
"Này, tôi hỏi sao anh không trả lời gì hết vậy....?"
Ilay quay sang nhìn cậu, đúng hơn là nhìn vết cắn trên cổ cậu rồi im lặng thở dài
"Vết này tôi dùng băng dán khuyết điểm che nó lại là được, anh không cần để tâm đâu. Dù sao tôi cũng đã nhận được lời xin lỗi rồi"
Có lẽ Taeui hiểu Ilay đang nghĩ gì trong đầu, vì vậy cậu đã an ủi để anh đỡ áy náy phần nào trong chuyện này.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Taeui reo lên, cậu chạy đến bắt máy rồi ra ngoài ban công nói chuyện
( Cháu đang ở đâu vậy Taeui? )
( Cũng gần đây thôi, có chuyện gì sao chú? )
( Có làm sao không? )
( Chú nói gì vậy, làm sao là làm sao? )
( Chú hỏi là qua giờ cháu có bị gì không? Kiểm tra người kĩ càng chưa? )
Lúc này Taeui mới giật mình và im lặng vài giây suy nghĩ
[Gì đây...làm sao mà chú biết được?]
BẠN ĐANG ĐỌC
Passion ABO
FanficĐây là fanfic của Passion và mình đã tạo ra một câu chuyện dành riêng cho CP Ilay x Taeui vì yêu mến bộ truyện này. Cốt truyện sẽ thật bám sát về tình yêu của cả 2 nhân vật và mình sẽ cố gắng khai thác ra nhiều chi tiết nhất có thể về Ilay và Taeui...