lạ quá..

266 52 7
                                    


Chủ nhật, Jaewon đang hết sức hưởng thụ giấc ngủ nướng mà cả tuần cậu áo ước. Chăn ấm nệm êm, cậu cuộn mình trong chăn, hai tay còn ôm gối ôm, khò khò mà ngái ngủ.

Tiếng bước chân vang lên, cánh cửa phòng Jaewon bật mở, nguồn sáng chẳng biết từ đâu xâm chiếm căn phòng tối om của cậu, có lẽ là chói mắt, mặt cậu nhíu lại, cố mở ra thì thấy mặt mẹ cậu áp sát ở đó, hai tay còn cầm hai chiếc vung.

Cậu bật dậy ngay lập tức, cơn buồn ngủ cũng vì thế mà biến mất theo, cậu quay qua nhìn mẹ với hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, bởi lẽ nào giờ từ khi lên cấp ba mẹ để cậu ngủ thả ga đến khi nào cậu tự dậy thì thôi, có trễ học mẹ cũng để cậu tự chịu vì thói ngủ nướng, mà hôm nay lại là chủ nhật nữa sao mẹ lại gọi cậu chứ, Jaewon định mở miệng ra hỏi thì mẹ cậu đã mở lời trước

" Dậy đánh răng rửa mặt đi 3 giờ chiều rồi, tính ngủ tới tối rồi không đi đón Hanbin hả? "

A, ra là đón " con trai ruột " của mẹ nên mẹ mới đích thân đến gọi con dậy, con ổn rất ổn luôn

" Con cũng lại chẳng phải tài xế của Hanbin " - Jaewon vờ giận dỗi " mẹ cứ bắt con làm bao việc chỉ để cậu ta ăn bữa cơm mà lạnh lùng với con "

Một hồi im lặng trôi qua, Jaewon nghĩ mẹ đã hối lỗi vì mấy ngày vừa qua lạnh lùng với cậu nên mẹ im lặng. Hí hửng quay đầu lại nhìn nơi bà Song đứng lúc nãy thì không chỉ chỗ đó, cả căn phòng chỉ có mỗi cậu đang nở nụ cười trên môi

...Hội những người lạc quan chắc mai sẽ có thành viên mới.. chứ cuộc sống này đớn quá

Jaewon ngậm ngùi dọn dẹp giường rồi về sinh cá nhân, khi xuống tầng mọi buồn bã mất tăm mà lao ngay vào bàn thưởng thức những món ăn thơm phúc trên bàn

" Sao bảo mẹ không thương mày mà ngồi ăn ngon lành thế kia? "

" Ẹ à ố ột "

"...ăn cho xong thì nói ông ạ "

Jaewon nuốt đống thức ăn đang nhét đầy hai bên má

" Mẹ là số một, mẹ number one "

Bà Song bật cười, rồi nhìn đứa con trai của mình tiếp tục nhét đầy thức ăn trong miệng.

" Mà ba đâu hả mẹ? "

Lúc này bụng Jaewon cũng đã hơi no nên mới bắt đầu dáo dác liếc xung quanh

" Ba mày mới bị sếp gọi điện đi làm gì đấy rồi, ổng nghe điện thoại xong thì tiếc hùi hụi ấy "

Jaewon nghe rồi gật đầu cắm cúi ăn

Ăn uống xong cậu dọn dẹp bát đũa, nằm lướt điện thoại thấy chán nên cậu bảo mẹ ra ngoài một chút.

Bảo là bảo mẹ vậy chứ cậu cứ lang thang trên con xe của mình chẳng biết là nên đi đâu, nghĩ một hồi quyết định ra công viên ngồi

Vừa đi vừa ngắm các bạn nhỏ được cha mẹ dẫn đi chơi, kí ức lúc nhỏ của cậu cũng hiện lên, với vẻ hạnh phúc mà cậu nở nụ cười.

Đi một lượt chỗ sở thú, cậu lướt qua các con vật rồi dừng ở nơi có cáo, ở công viên này chỉ có một con thôi, nhưng lần nào đi qua Jaewon cũng dừng lại mà ngắm nhìn.

[HWABIN] CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ