Hanbin sau khi bị từ chối thì ngày nào cũng khóc, anh khóc nhiều đến nỗi hai mắt dường như muốn mờ đi.
Anh cũng sụt khá nhiều kí sau ngày hôm đó, do là anh chẳng thể đụng nổi thức ăn. Nhưng đói mà, phải ăn để còn sống chứ, anh nghĩ thế đấy, nhưng quá mệt mỏi để tự nấu nên anh đặt đồ ăn trên mạng, nhìn những hình ảnh hút mắt, anh nghĩ rằng mình sẽ thưởng thức thật ngon, mà nào có ngờ đồ ăn giao đến, mùi thức ăn vừa sộc lên mũi anh đã muốn nôn ra như thai phụ ốm nghén. Anh cố mà gắp một đũa cơm nhỏ đưa lên miệng, dạ dày liền trào ngược, anh nôn như muốn moi hết cả ruột non lẫn ruột già ra ngoài.Bãi nôn đó, chỉ toàn nước là nước, bởi trong bụng anh nào có gì.
Hơi thở hổn hển, anh mệt lã người, nằm trên giường, anh đặt tay lên trán, nước mắt lại trào ra. Anh mệt lắm, anh không muốn bản thân thế này nữa, nhưng lại không thể dừng cảm xúc của bản thân lại được.
Còn thở được đã là may mắn lắm rồi.. mày lại còn khóc nữa, thật sự muốn chết hả Hanbin..
Mệt quá..
Mệt quá.
Jaewon à, không biết là em có ghét anh không nhỉ?
Anh ấy mà, là vì nhút nhát nên lúc nhỏ chẳng ai chơi cùng cả. Chẳng dám nói chuyện với ai, ai đến bắt chuyện anh cũng sợ hãi mà run rẩy, chắc do lúc đó anh được chiều quen rồi.
Anh luôn lủi thủi ở công viên một mình, và rồi em đến, em cứ lẽo đẽo chạy theo anh, đòi anh chơi cùng em, mặc cho anh cứ im thin thít, có khóc hay lắp bắp thế nào em cũng mặc kệ mà kéo gần khoảng cách giữa anh và em. Ngày nào cũng vậy, bàn tay bé nhỏ và ấm áp đó của em kéo cái thân xác cô độc của anh đi khắp nơi, cho anh trải nghiệm cảm giác có bạn là như thế nào, em như là một thiên thần nhỏ trong lòng anh vậy Jaewon à.
Anh biết, biết rằng là anh chẳng là gì với em cả, nhưng em vẫn luôn có một vị trí rất đặc biệt trong anh.
Tính cách của anh bây giờ chính là đã chịu ảnh hưởng từ em lúc đó, thật tốt. Anh bây giờ có thật nhiều bạn, nhiều người yêu quý anh lắm.Lúc phải chuyển nhà anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại em..
Nào ngờ, hai ta học chung trường đại học. Anh vui lắm, ngày nào cũng ngắm nhìn em những lúc thấy em ở giữa sân trường, hay lúc em tan học. Có những hôm anh còn cố tình đi ngang qua lớp học để ngắm nhìn em một chút. Nhưng dù vậy vẫn không dám bắt chuyện với em.
Cho đến khi anh thấy em ở công viên thì anh biết anh chẳng thể kiềm chế cảm giác muốn nói chuyện với em, muốn cười đùa cùng em, muốn thân thiết với em hơn, muốn được nắm tay em, muốn được nhìn vào ánh mắt em thật sâu, thật lâu ....
Ngu ngốc..
Giờ thì hay rồi, nhìn bóng em còn chẳng được nữa huống chi...
Đáng ra anh là nên chôn chặt mớ tình cảm ghê tởm này của mình. Anh.. một thằng bệnh hoạn như anh, mà mơ đến em đúng là nực cười mà
Hanbin lại khóc rồi..
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Hanbin nhìn điện thoại, bây giờ đã là hơn nửa đêm rồi.. ai lại đến vào giờ này.
