Sau khi bỏ tấm hình " của cậu " vào một khe ở trong ví, thì Jaewon dựa lưng vào ghế mà ngắm nhìn Oh Hanbin, cậu tự hỏi nếu là cậu thích Oh Hanbin thật thì cậu thích anh ở điểm nào.
Cậu nghĩ mãi mà chẳng tìm ra được đáp án nào cả, bởi cậu chỉ biết anh như cục nam châm trái dấu hút lấy cậu mà thôi, với cậu anh khá kì lạ và đặc biệt, ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ánh mắt của cậu đã không tự chủ mà nhìn anh rất nhiều lần, mặc cho trước đó cậu thầm ghét anh nhưng cơ thể thì chẳng thể nào chối từ cái ham muốn ở cạnh anh, gần anh càng lâu càng tốt.
Dường như anh đã ở bên cậu từ lâu rất lâu rồi vậy, cho nên cơ thể cậu mới cảm thấy thân thuộc với anh như vậy.
Không chỉ ánh mắt, ngay bây giờ toàn bộ cơ thể cậu đều hướng về phía anh.
Nếu như không phải là Oh Hanbin, nếu là một người hoàn toàn khác nhưng lại có những hành động tiếp xúc, gặp gỡ hệt như cậu và anh bây giờ liệu cậu có rung động không? Cậu tự hỏi vậy.
Cậu nhớ lúc nhỏ cậu cũng từng hỏi ba như vậy, rằng là tại sao ba yêu mẹ, nếu là người khác thì sao. Lúc đó ba bế cậu ngồi lên đùi, hôn lên má cậu rồi nói rằng chẳng ai có thể thay thế mẹ trong lòng ba, đã yêu rồi thì cả thế giới đều chỉ có người đó trong mắt mà thôi, hầu hết những cặp đôi yêu nhau đều chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái yêu đó không rõ ràng mà chỉ như một cơn gió thoáng qua thôi, những xúc cảm trong cơ thể người này bị thu hút bởi người kia, sau đó dưới sự tác động của diễn biến xung quanh bên ngoài đại não sẽ phán đoán cảm xúc đó là gì, có người ghét trước yêu sau, có người lúc đầu chẳng có cảm giác gì, rồi từ từ lại biến thành yêu. Họ cứ nghĩ là do thời gian làm thay đổi họ nhưng họ đâu biết rằng, cơ thể họ đã chấp nhận đối phương từ lâu, rất lâu rồi, chỉ là đại não tiếp nhận những tác động từ bên ngoài nên gây ra cảm xúc khác khiến ta chối bỏ đối phương. Nhưng mà đã le lói cảm xúc " yêu '' trong cơ thể thì càng tiếp xúc với nhau sẽ càng bị thu hút, cái cảm giác ghét hay thờ ơ trước đó sẽ lại càng làm cho cái yêu trở nên mãnh liệt hơn. Nên ba đã bị mẹ hút hồn thì chẳng có cô gái nào bước đến mà đem mớ cảm xúc ba dành cho mẹ chuyển sang cho họ được cả.
Mẹ nghe được thì bảo ba dạy linh tinh cho cậu.
Lúc đó cậu nghe chẳng hiểu gì cả, nghĩ giống như mẹ, rằng là ba nói linh tinh, gì mà ghét rồi lại thành yêu, không thích lại thành thích. Nhưng có lẽ bây giờ cậu hiểu rồi. Cảm xúc của cậu với Hanbin chính là rung động rồi.
Nhưng con trai với con trai... có ổn không?
Đang trong dòng suy tư thì bỗng có tiếng trẻ khóc réo lên.
Jaewon và Hanbin cùng lúc quay sang đó, thấy có một đứa trẻ độ khoảng chừng bảy, tám tuổi đang đứng dưới gốc cây cao mà khóc, nhìn lên thì cả hai mới hiểu, bóng bay của cậu bé bị mắc trên cành cây cao.
Hanbin thấy vậy thì chạy lại, Jaewon cũng đi theo sau. Anh bảo cậu bé rằng là anh mua cho cậu quả bóng mới được không, nhưng cậu nhóc nhất quyết không chịu, bởi quả bóng này là mẹ mua cậu nhóc, mẹ bảo phải đứng ở đây, cầm bóng chờ mẹ.
Hanbin và Jaewon cũng cố giúp nhưng chẳng biết làm sao, công viên thì cấm trèo cây, ném dép hay cầm gậy chọc thì lớ xớ là quả bóng bay đi luôn.