Trở về sau những giằng xé ở biển khơi, Jaewon và Hanbin vẫn chưa thể tự nhiên mà đối mặt với nhau. Hanbin lái xe, mơ hồ nghĩ về những ngày tháng còn lại của mình trên cuộc đời này. Ý định kết thúc sự tra tấn tinh thần dai dẳng này gần như không phải lần đầu. Trong tương lai, chắc anh sẽ quay trở lại bờ biển đó.
Jaewon quay ra nhìn bầu trời ngoài cửa kính xe, bầu trời hơi âm u, những dải mây xám xịt kéo nhau tụ lại một chỗ, chuẩn bị cùng nhau than thở về con đường khó khăn của bọn chúng rồi biến mất sau trận nức nở, có lẽ là vậy. Cậu không dám nhìn anh, việc anh lao ra giữa biển tôi hôm qua đã trở thành đả kích đối với cậu, thức tỉnh cậu nhưng cũng đồng thời dấy lên nỗi lo ngại về chân trời xa kia, nơi có nước biển và có... cả gia đình anh.
Đến nhà Hanbin, cơn giông bấy giờ mới bắt đầu. Anh mở tủ tìm chiếc hộp chứa những món đồ đáng trân trọng nhất của Haneul mà anh đã cất lại. Đồ dùng của em cũng sớm không còn nữa, anh đã mang đi đốt và anh cũng muốn cậu người Hàn kia không phải đau khổ khi nhìn thấy nữa.
Mân mê trên tay những kỉ vật nho nhỏ từ khi em sinh ra, anh vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên anh được đứa trẻ nhỏ, trên tay mẹ, nắm lấy ngón út thật chặt, gọi là em gái.
Cất đi chiếc hộp, anh kéo mình ra khỏi bị thương quá độ hiện đầy trên gương mặt rồi thằng thừng mở tủ quần áo của Jaewon.
"Em có cần mua gì mang về không, anh xếp đồ hộ em nhé?"
Jaewon nghe được cũng hiểu anh đang muốn đuổi mình về Hàn, chẳng nằm ngoài dự đoán của cậu. Cậu đi vào gian phòng nơi Hanbin đang lôi những chồng quần áo ra ngoài ngồi xếp.
"Hanbin hyung, giờ em cũng đâu thể về ngay được đâu, trời đang mưa mà..."
"Khi nào tạnh thì đi, đặt vé trước đi."
"Em... cho phép em ở lại thêm một vài ngày nữa được không?"
Jaewon nói với một giọng thành khẩn, đôi mắt cậu cũng thành khẩn đủ để khiến đôi tay đang thoăn thoắt xếp đồ của anh bỗng dừng lại.
"Ở lại làm gì nữa? Em đâu còn lí do ở lại." Hanbin chần chừ đôi lát rồi đáp lạnh lùng.
Anh chẳng còn muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, cậu biết. Anh không muốn cậu tiếp tục trở nên u uất sau sự ra đi của người bạn gái yêu suốt hai năm, cậu biết.
Nhưng để tìm một bóng hình giống cô ấy lại chẳng hề đơn giản và người thực hiện được mong mỏi cuối cùng của Haneul vừa hay lại là cậu.
"Chăm sóc Hanbin...."
Jaewon nhìn gương mặt chẳng còn sức sống nào của Hanbin khi đặt câu hỏi lại chẳng biết nên lấy cái cớ gì để ở lại.
"Làm ơn hãy để em ở lại, nhé." Jaewon đặt bàn tay mình trên bàn tay của anh trên đống quần áo, gửi gắm một ánh nhìn tha thiết đến độ anh suýt cho đó là một lời cầu hôn hơn là lời cầu xin.
Anh không tiếp tục hỏi cậu nữa, đứng dậy vào phòng tắm gột rửa đi tất cả, cả không khí ở biển đêm qua, đến những xui xẻo bám trên vai anh, mà sao cũng không rửa trôi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Về phía cơn mưa
FanfictionMưa trở lại rồi, trong đôi mắt tôi khi nhìn thấy anh, thân ảnh bị nhoè đi, liệu người đó là anh hay người khác, tôi không phân biệt được... [Tạm biệt nhé!]