Chap 9

181 19 4
                                    

Hanbin ngơ ngác khi bị cậu nắm lấy cổ tay. Cả hai ngừng lại đôi chút khiến cho hai bên bỗng ngượng ngùng. Không để bầu không khí như thế này tiếp diễn nữa, anh cố nặn một nụ cười rồi trả lời:

"Ừ, vậy cũng được."

Jaewon đi lấy cơm cho cả hai, ăn một bữa nữa cùng nhau, nhìn anh ăn mà khóe miệng khó buông xuống, có chút cảm giác thành tựu vì hôm nay đã mua rất nhiều quần áo cho anh. Jaewon luôn có nhiều khúc mắc trong lòng về Hanbin, cậu muốn bù đắp cho anh. Thậm chí giờ nghe ngóng được anh có cuộc sống tốt hơn, mình cũng đã chuẩn bị tâm lý và tài chính đầy đủ để bay sang Việt Nam. Nhưng trời như muốn giúp cậu rõ ràng, đẩy anh đến chỗ cậu bất ngờ.

"Anh. Em dọn phòng ngủ kế bên rồi, tí nữa vào xem có vấn đề gì không nhé, cũng lâu ngày không có ai ở."

"Cảm ơn nha."

"Hanbin."

"?"

"Anh có gì đặc biệt muốn làm trong tương lai không?"

"Muốn tìm lại được đồ và chuyển ra ngay lập tức."  Ý nghĩ đơn giản nhanh chóng xuất hiện ở đại não.

"Chưa nghĩ ra, chỉ nghĩ là đu idol xong, an ổn sống ở nơi nào đó khi đã tiết kiệm đủ thôi." 

"Đó cũng là dự định tuyệt vời mà!"

"Ừ."

"Em làm việc cũng hay bỏ bữa hả? Vì lúc anh gọi em cũng đã muộn rồi mà."

"Cũng không phải khi nào cũng vậy đâu, vì dự án lần này bận quá, mà em chưa tìm được cảm hứng viết nên cứ giam mình trong phòng để nghĩ ra mới thôi."

"Nhưng cũng nên chăm lo cho bản thân chứ, lỡ ốm ra đó thì phải làm sao? Em ở một mình mà."

Tự nhiên nghe câu nói có phần trách cứ của Hanbin, Jaewon cảm thấy hoài niệm biết bao, dường như muốn được nghe mắng như thế nhiều nhiều một chút. 

"Anh đừng lo, em sẽ không để bản thân bị ốm đâu. Hiện tại đang có anh ở đây mà."

Câu cuối khiến cho Hanbin càng nghĩ nhiều về sự dây dưa của cả hai, ơn nghĩa chồng chéo lên nhau, biết bao giờ mới trả đủ, cứ cả nể lại tiếp tục dính líu đến người ta phiền chết mất. Vừa nghĩ, chân mày Hanbin có hơi nhăn lại, ánh mắt cùng hành động chậm lại, đôi lúc lại đơ ra như mất hồn. Jaewon nhận ra nét khác thường mới biết điều mình nói lại khiến anh phải bận lòng rồi.

"Ý em... ý em không phải là ép anh phải giúp đâu. Em chỉ cảm thấy rất vui khi có người ở bên cạnh mình những lúc bận bịu thôi."

"Anh... không để tâm đâu, giúp người khác là chuyện tốt mà."

"..."

"À mà... anh không thể ở nhà em tùy tiện thế này được. Trước lúc anh đi, anh sẽ lo việc nhà, em yên tâm."

Việc Hanbin giữ khoảng cách và luôn khách sáo luôn gây ra một cỗ cảm xúc khó chịu như có như không trong lòng Jaewon, thật không hiểu sao.

"Chỉ cần nấu cho em ăn là được, em thích món anh nấu."

***


[Hwabin] Về phía cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ