Trong kí ức của anh có gì nhỉ, gương mặt mẹ anh phúc hậu nằm trên giường bệnh triền miên hay gương mặt đượm buồn như chẳng có tia hy vọng nào của người bố...Tất cả đều bị lu mờ bởi nụ cười em, nụ cười khiến cho ngày giông bão cũng phải tan biến để nhường chỗ cho nắng ngả vàng. Em gái của anh trở thành động lực sống của anh, cho anh lí do tồn tại, cho anh thấy thế giới đẹp nhường nào và biến ước mơ của em thành ước mơ của anh.
Anh và em gái cùng mua những thứ đồ kỉ niệm khi yêu thích một idol nào đó, rong ruổi khắp phố phường Hà Nội chỉ vì muốn mua kem ăn. Nhớ ngày em còn nắm lòng bàn tay anh lo lắng bước vào trường trung học, ngày em ở sân bay rời xa vòng tay anh để đến xứ lạ, rồi lại trở về mang theo giọt nắng ngọt ngào nhất.
Em gái của anh là mạnh mẽ nhất, anh lạc vào những đêm mẹ kêu khàn cả giọng vì căn bệnh ung thư, lạc cả vào sự tuyệt vọng chồng chất của bố và đôi giày bố để lại bên bờ biển nhưng em lại an ủi anh bằng cách ngây ngô nhất.
"Không sao mai em ăn cũng được, không đói chút nào." Mặc cho cái bụng đã kêu ục ục bảo đói.
Còn anh lại là thằng nhóc yếu đuối hơn em nhiều, suốt ngày chỉ biết ôm lấy phiền muộn của bản thân.
Vậy mà giờ em nằm đó bất động trong mắt anh, để mặc người ta dày vò thân thể cũng không phản kháng, em đâu bao giờ để em hay anh trai mình chịu thiệt thòi. Dậy đi em ơi, dậy an ủi Hanbin này, mảnh lòng anh nứt vỡ theo từng nhịp thở cuối của em.
Em gái anh từng bảo:
"Nếu thật sự có một ngày phải chết đi, em muốn được ra biển như ba và mẹ."
Anh đau nhói nhớ lại từng câu từng chữ, đám tang xong, người người về hết. Anh chọn bí mật đưa em đi hoả táng rồi mang cơ thể em rải ra biển để em về bên cha mẹ. Anh có nên đi cùng em luôn không? Nhưng anh là đứa nhút nhát ham sống sợ chết, chưa thể đi cùng em ngay. Anh yếu đuối thật nhỉ!
***
Anh nào để ý được, Jaewon cũng đau đớn nhường nào. Cậu uống rượu rồi lang thang trên đường về đến trước cửa khu chung cư, cũng mấy ngày nay rồi. Cái chân lê bước trên đường tìm kiếm bóng hình quen thuộc nay đâu còn, như một bão tố quét sạch đi chẳng còn một vêt tích.
Trời mưa, đường trơn khiến bước chân cậu lảo đảo chẳng thể vững, cuối cùng thì quỳ xuống đường với thương tổn trong lòng mình như một cái hố đen muốn nuốt chửng luôn bản thân cậu. Tay phải đỡ lấy cho cơ thể để không đổ hẳn xuống thành ra chà xuống mặt đường làm cho nhuốm máu.
Anh nhìn thấy rồi, mưa sắp rửa trôi đi cả màu sắc của cậu và anh, liệu Haneul có nhìn thấy không em? Cả hai người nhớ em đến chết.
Tách tách, cơn mưa gãy nhịp thành một bản tình ca buồn hay một bài nhạc tiễn đưa Jaewon nhỉ? Cậu là nhạc sĩ mà chắc phải biết. Mái tóc bạch kim che đi đôi mắt mỏi mệt, lộ rõ quầng thâm sau những đêm thức trắng.
Tí tách, cậu có nghe thấy nước mưa lạnh đang ngấm vào da thịt cậu khiến cơ thể hạ nhiệt độ và cơn sốt sắp tới.
Hanbin do dự tiến đến để cứu vớt lấy một người khác, anh còn chưa cứu được bản thân anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Về phía cơn mưa
FanfictionMưa trở lại rồi, trong đôi mắt tôi khi nhìn thấy anh, thân ảnh bị nhoè đi, liệu người đó là anh hay người khác, tôi không phân biệt được... [Tạm biệt nhé!]