Jaewon và Hanbin trở về sau kì nghỉ ngắn, Jaewon tiếp tục cắm đầu vào căn phòng làm việc của riêng mình, Hanbin vẫn cứ tiếp tục việc của mình trong căn nhà mình "ở tạm" mà cái tạm này không biết bao giờ mới xong. Lòng ai cũng mang nỗi rối ren sau đêm hôm đó, nơi hai người lại ngủ chung lần nữa sau chuyện xảy ra ba năm trước.
Cái cảm giác da ngón tay chạm vào nhau, cái ngoắc tay tựa sợi len dịu dàng đan vào nhau, tiếng thở và lời thì thầm ám muội của Jaewon vẫn còn thật rõ ràng. Anh đã không thể ngủ, con tim anh hồi hộp từng hồi trống lớn cho đến khi Jaewon thở thật nhẹ tựa như đã đi vào giấc, anh mới can đảm mở đôi mắt mình nhìn cậu, ngắm gương mặt mình vùi trong nấm mồ nỗi nhớ suốt thời gian dài. Thứ cảm giác ngọt ngào mà xen lẫn đắng chát hành hạ anh năm đó trở lại rồi, tưởng chừng như đã quên lại không hề quên.
Còn Jaewon, dường như đã tìm thấy cảm hứng sáng tác sau chuyến đi đó, hoặc đêm qua, ai biết được, liên tục viết rồi lại thử, lại trông ra ngoài một chút rồi lại quay vào trong phòng tỉ mẩn nghe lại đoạn melody xem phù hợp chưa. Phòng làm việc của Jaewon có cửa kính trông ra ngoài nhưng nó trông như một bức tường ốp đá. Bình thường cần sự yên tĩnh và bóng tối để tập trung, Jaewon cứ liên tục tự "cầm tù" bản thân trong căn phòng đó, tuy nhiên hôm nay, nó đột nhiên trong suốt làm Hanbin không khỏi bất ngờ về độ hiện đại của căn chung cư này.
Chốc chốc lúc Hanbin đang dọn dẹp nấu ăn đến chán lại thấy người nào đó hí hoáy viết gì đó. Rồi nhiều khi anh lại chạm mắt cậu trong rụt rè, nhiều đến mức anh cảm nhận mình đang bị giám sát giữa lúc làm việc. Nhưng anh lại không dám nói gì cứ lặng lẽ làm công việc của mình thỉnh thoảng mới ngó vào xem một tí, mang vào đĩa hoa quả với cốc nước cho cậu rồi đi ra.
Anh làm bộ mình không có cảm xúc gì với chuyện hôm qua, cũng không ngại ngùng ánh mắt của cậu mà cứ tỏ ra tự nhiên nhất lướt qua rồi lướt lại quanh nhà. Mãi đến khi anh đi vào, cậu liền hỏi:
"Anh muốn nghe thử đoạn này không?"
Lời đề nghị bất ngờ khiến anh không biết làm thế nào, đáng lẽ ra cậu nên hỏi người có chuyên môn chứ, anh đâu biết gì mà đánh giá. Đâu có ích lợi gì cho cậu đâu nhỉ.
"Nhưng anh không biết đánh giá sao..." Hanbin cười trừ
"Anh sẽ là khán giả đầu tiên đó. Nên chỉ cần nghe và cho em biết nó ổn hay không thôi và thử cho em một cái tên nhé."
Vì em viết bài này cho anh..
Tiếng nhạc đột nhiên vang lên và giọng hát Jaewon cũng vang lên ngay sau đó, tựa như một giấc mơ trưa kể một câu chuyện về cảm xúc chớm nở của một chàng trai cho một cô gái. Có phải cô gái không thì anh không biết, anh chỉ cố tận hưởng lời ca êm dịu của bài hát và chất giọng trầm ấm của người nhạc sĩ nào đó.
Trong câu chuyện, người kể chuyện đã tìm thấy một cảm giác kì lạ bấy lâu không hề hay biết, nó hỗn loạn và mới mẻ đến mức chàng trai này không rõ là mình muốn gì, cảm xúc đó là gì mà cứ mãi vô định mông lung. Tựa như bị kéo vào giữa lòng biển ấm áp, dù biết đó chẳng phải tín hiệu tốt lành, càng ấm áp cơn bão sắp tới càng dữ dội, vẫn muốn dấn thân vào đó. Nhưng dần dần khi đã biết, chàng trai này muốn giải phóng cảm xúc này và đến với tình yêu của cậu bằng tất cả chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwabin] Về phía cơn mưa
Fiksi PenggemarMưa trở lại rồi, trong đôi mắt tôi khi nhìn thấy anh, thân ảnh bị nhoè đi, liệu người đó là anh hay người khác, tôi không phân biệt được... [Tạm biệt nhé!]