Chap 8

185 24 2
                                    


Đến lúc anh tỉnh lại là chiều hôm sau, khi trong nhà không còn ai hết vì Jaewon phải ra ngoài có việc. Anh mơ mơ màng màng mở mắt, tự hỏi bản thân đây là chỗ nào, xoa xoa thái dương đau nhức vì ngủ quá nhiều. Định ngồi dậy mà không được vì chân tay mất sức, anh phát hiện trên người mình không còn là quần áo của mình, cái quần trong của anh cũng đi đâu mất =))) (au: cứu người quan trọng mà)

Hanbin hoảng rồi, anh có phải trao thân cho người ta luôn rồi không?

Trong gian phòng chẳng có lấy một bức ảnh nên anh chỉ có thể cố gắng lục trí nhớ của mình xem thiếu đi đoạn nào rồi. Thì ra sau khi gọi một cuộc điện thoại cho Jaewon thì kí ức đứt đoạn mất tiêu...

"Trời ơi, Jaewon á? Mày điên rồi... điên thật rồi."

Anh ôm đầu, vò vò mái tóc của mình, dùng sức lết cái thân này tìm quần áo của bản thân xem nó ở đâu thì nó đang nằm trong cái máy giặt quay đều đều rồi. Anh bất lực chống thân mình lên cái máy giặt, ôm mặt rồi lại thở dài nhìn xuống cái quần size lớn hơn size của anh, cứ chực chờ tuột xuống. Thế là anh đành nắm lấy một góc để cho nó không di chuyển linh tinh nữa trông cứ y như một đứa trẻ nhỏ con đáng yêu.

Trời ơi, cả đời này người anh không muốn gặp lại nhất là cậu, thế mà lúc không tỉnh táo cái là mặt dày xin xỏ giúp đỡ. Những luồng kí ức về tình cảm cũ vô cùng xấu hổ của anh làm anh không cách nào chấp nhận được.

"Dù gặp lại có một lần thì đã sao chứ, cứ cảm ơn rồi sau không gặp nữa là được mà."

Đang lạc trong dòng suy nghĩ, tiếng động của cửa cửa ra vào làm anh giật thót, bật dậy như gắn lò xo vội vàng như bị giật mình trúng tim đen, lấm lét thậm thụt quay đi rồi quay ra. Jaewon nhìn thấy anh đứng một góc ở cửa phòng giặt là, đầu rối tung như vừa bị vò, tay nắm lấy một góc ở thắt lưng quần mà xách, không nhịn được mà nhoẻn miệng cười:

"Anh, Anh dậy rồi!"

"Ờ... chào em,...hờ hờ...anh đợi quần áo khô thì sẽ đi ngay!" Hanbin hoảng hồn.

"Anh cứ ở lại đây mấy hôm đã." Jaewon vội đáp

"Đâu thể được... hơ hơ..." Anh tay còn lại của anh nắm nốt vào tà áo bên trái.

Hanbin lảo đảo bước chân của người mới ốm dậy, lại thêm cơn đói cồn cào khiến người anh không trụ vững mấy bước là muốn đổ cái rầm xuống nền nhà. May mắn, Jaewon đã đến đỡ được anh, khiến Hanbin càng thêm ngại, như con cóc, lập tức nhảy xa khỏi Jaewon cả mét, người đờ đẫn hết cả ra.

Trông thấy sự mất tự nhiên của Hanbin, Jaewon cũng ngưng nụ cười, đặt đồ mới mua lên bàn ăn tay chuẩn bị đồ để nấu.

"Anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi..."

"Lúc nãy, thấy anh hạ sốt nên em ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu cháo vì trong nhà em cũng chẳng có nhiều thức ăn, toàn đặt bên ngoài. Với mua luôn ít thuốc và quần áo cho anh." Cậu chỉ vào cái túi màu trắng.

"Anh mặc thế này rồi đợi quần áo khô là được. Đằng nào anh cũng sắp phải về, mua quần áo mới làm gì chứ?"

Jaewon biết anh khó xử, nhưng lại không tiện nhắc đến:

[Hwabin] Về phía cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ