Trung bình fanfic sẽ luôn có một màn nhậu xỉn say khướt ăn nói lung tung phải không? Nếu mọi người đang mong chờ một bước đột phá nào đó thì xin chia buồn, bởi fic này cũng không ngoại lệ. Chỉ khác một chút thôi, rằng người đầu tiên nói lung tung không phải nhân vật chính (sau này nhân vật chính vẫn nói lung tung).
Kết thúc vòng hai, có người đi cũng có người ở lại, có người qua nhà mới và có người không, team B Ray quyết định cùng nhau ăn một bữa cuối tại nhà chung. Từ huấn luyện viên tới thí sinh, tất cả quây thành một vòng tròn trên sàn quanh nồi lẩu, đồ ăn và bia chai bày biện xung quanh. Đơn giản nhưng tình cảm lắm chứ chẳng đùa đâu, nhiều tuần sinh hoạt chung, ngày đêm cùng làm nhạc, bên nhau trải qua niềm vui này tới nỗi buồn nọ, những thăng trầm trong quá trình chiến đấu đã vô tình kéo những con người tưởng chừng xa lạ xích lại gần nhau rồi.
Thằng Duy say trước tiên, mà cũng chẳng rõ là nó say thật hay đó giờ vẫn đớ đớ như vậy nữa. Ăn no say rồi chuyển qua uống, Duy xung phong rót đầy ly của mọi người, vớ lấy một chai rỗng đặt ra giữa sàn:
"Lần cuối đông đủ gia đình, mình chơi ván game đã chứ nhỉ? Thật hay thách đi?"
"Xàm—"
"Đồng ý! Chơi thật hay thách đi!"
Sếp Bảo chưa kịp ngăn chặn ý định của Đức Duy từ trong trứng nước thì Uyển My đã lên tiếng. Cô nàng nhe răng cười, chớp hàng mi nhìn mọi người xung quanh:
"Lần cuối của tui rồi đó, cả nhà đồng ý nha!"
Mà, đương nhiên rồi, lời của bóng hồng trong nhà thì chắc chắn là có trọng lượng. Có xàm cỡ nào thì tất cả cuối cùng cũng chấp nhận chơi thôi! My giữ nụ cười tươi không cần tưới trên môi, giang tay chỉ đạo:
"Captain game on đi! Coi ai dính chưởng trước nè!"
Cả căn phòng chỉ biết cười trừ. Duy nghe lệnh làm động tác vỗ ngực, nó đẩy tay xoay chai bia rỗng giữa sàn. Tiếng bia cót két va chạm với nền gạch vang lên, ngoài ra không nghe ra thanh âm nào khác nữa, như thể mọi người đều đang nín thở.
Oái oăm làm sao khi đầu chai bia lại dừng lại ngay phía Uyển My, chính người nằng nặc đòi bắt đầu trò chơi khi nãy.
"Ây chà Umie ơi... Thế này là dở rồi dở rồi!" Anh Vũ cười khà khà lên tiếng, "Thật hay thách đây nhỉ? Anh thủ sẵn hơi bị nhiều thử thách đấy!"
"Thế thì thật đi, thật ạ!" Uyển My nhanh miệng.
"Game dễ, để em hỏi cho!"
Đức Duy láo nháo giơ tay. Nó làm điệu vuốt cằm, tròng mắt bắt đầu đảo láo liên từ Uyển My qua Đức Trí ngồi ngay kế bên nó. Đức Trí thấy mồ hôi ịn sau cổ, mãi không thấy Duy lên tiếng liền chen vào:
"Sao mày còn chưa hỏi đi?"
"Anh nôn nóng thế, hay là anh có gì muốn nói với chị Umie thì em nhường anh?" Duy bật ngón cái, đáp lại là nắm đấm Đức Trí giơ lên giữa không trung. "Thôi em đùa em đùa! Giờ hỏi nè, chị My sẵn sàng chưa, hơi bị nặng đô đấy nhá."
"Tới! Tui là tui không có một cái bí mật nào..."
"Chị với anh DT được người xem ghép đôi nhiều như thế, có bao giờ chị thấy rung động không? Trả lời thật lòng để ông anh em biết đường đó!"
Mọi người, ý là trừ Uyển My và Đức Trí, bắt đầu vỗ tay và ồ lên. Đúng là câu hỏi không khó, nhưng bảo để trả lời thật lòng thì khó. Xuân Trường ngồi bên trái Đức Duy, đối diện với Uyển My nên có thể thấy vành tai cô nàng đang đỏ lựng. Anh cười trừ gắp một miếng tôm trong nồi, tự hỏi nếu anh là Uyển My, anh sẽ trả lời thế nào. Kể cả là rung động thật nhưng lỡ điều đó có phần khó nói thì sao...
Trường cắn con tôm, khẽ liếc sang Ngọc Chương đang ngồi cách anh một Huỳnh Công Hiếu. Hắn cười cùng mọi người, nụ cười không hướng về phía anh, vẫn hiển nhiên và dịu dàng như vậy.
Anh ngẩng đầu khi nghe Uyển My đằng hắng một tiếng. Cô nàng nhìn xuống dưới sàn, mân mê bàn tay thon nhỏ của mình mà lí nhí:
"Thì, thì cũng... Không phải ấy đâu, không phải là rung động hay gì đâu nhé, tui chỉ thấy cũng vui vui thôi! Vui vui ấy! Không hề rung động nha!"
"Rồi rồi hiểu rồi, anh DT có khiến chị giải thích thêm đâu mà, nhỉ anh DT?" Thằng Duy choàng cổ Đức Trí mà ngoác mồm cười, nghếch đầu tránh nắm đấm của Đức Trí. "Xoay tiếp đê chị gái ơi! Mọi người thấy chưa, chọn thật cũng không thoát được em đâu, em kinh nghiệm lắm đếi. Nhưng mà em giàu lòng thương người nên lượt này chị Umie hỏi nhá!"
Uyển My bĩu môi với tới chai bia, gò má vẫn còn phiến hồng, không rõ vì men hay vì điều gì khác. Mọi người xúm vào trêu làm cô nàng rối cả lên, ngoại trừ Xuân Trường vẫn đang ngồi bất động cùng nửa con tôm còn lại trên đũa. Anh đẩy tâm trí mình về một nơi xa xôi mà bản thân anh còn chẳng biết là đâu, trong đầu như một trang giấy trắng.
Công Hiếu bên cạnh huých vai một cái lôi anh về thực tại. Xuân Trường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe thấy giọng Ngọc Chương nổ đùng đoàng như pháo bên tai:
"Kìa 2T, trúng bạn rồi đấy."
Anh giật mình nheo mắt lại, đúng là chai bia chỉ vào mình. Không những vậy mà một vòng tròn ai cũng hướng mắt về phía anh, áp lực ngang đứng trên sân khấu thi rap. Trường nuốt xuống một ngụm nước bọt, chắc chẳng có gì to tát đâu, anh thầm nghĩ. Rồi anh gật đầu với Uyển My.
"Thật đi, mệt lắm không muốn làm gì đâu."
Uyển My như bắt được con mồi, cô lập tức chặn ngang mạch suy tư dang dở của anh bằng một chồng thứ đáng để suy tư khác:
"Vậy em hỏi anh y hệt thằng Captain hỏi em đó! Nghĩ sao mà em chịu một mình zợ!" Uyển My cảm thán. "Dính vào mấy vụ ghép đôi đó, anh thấy sao?"
"Hả? À thì, ừ, cũng bị cuốn theo thật..." Xuân Trường không biết nữa, anh hết tỉnh táo rồi. "Anh nghĩ mình có rung động đó."
Thanh Long gãi đầu nhướng mày nhìn Xuân Trường:
"Ủa là rung động với ai hả anh?"
"Thì anh 24K chứ ai!" Đức Duy bô bô miệng đáp luôn, "Ảnh có còn bị ghép với người nào nữa đâu!"
Cả phòng cười như được mùa, mỗi người góp vui một vài câu, mà Xuân Trường không biết nó có thật sự buồn cười hay không nữa. Miệng anh mở, chắc nhìn cũng ra dáng nụ cười, nhưng trong đầu anh hỗn loạn kì quặc lắm. Trường nghe lùng bùng bên tai tiếng Anh Vũ bảo "Khéo mời cưới trước cả Uyển My Đức Trí ấy nhỉ!", người đỡ lời câu đó có vẻ là Công Hiếu, hoặc thầy Bảo, anh không chắc lắm, trời đất như đang hoà tan vào nhau ấy.
Xuân Trường tự hỏi khi nãy mình vừa nói gì. Cũng tự hỏi cảm xúc của bản thân có lộ liễu đến thế không. Và anh giật mình nhìn sang phía Ngọc Chương, nắm lấy một tia hi vọng mỏng manh là hắn cũng đang đùa cùng mọi người như khi nãy.
Rồi anh nghe tiếng lòng mình vụn vỡ khi thấy hắn điềm đạm nhấp một ngụm bia, hàng mày cau lại và đôi mắt không còn ánh lên chút ý cười nào nữa.