Sài Gòn mưa tầm tã. Thời tiết nơi này chưa bao giờ ngừng thất thường, nhưng thất thường làm sao bằng tâm trạng Trường. Anh gập cửa sổ, ngáp một cái dài như hàng trăm năm cộng lại. Bố tổ ông giời, chẳng hiểu sao buồn heo hút trong lòng thôi. Ý tưởng cho bài chung kết cũng chưa ra nữa, nỗi lo chồng chất nỗi lo, bảo anh phải an nhàn hưởng lạc thế nào mới được.
Dù cho gần đây mọi thứ đã đi về quỹ đạo vốn có và tiến triển theo hướng tốt hơn, hoặc chí ít thì Trường cho là vậy.
Anh đã có thể "bình thường" lại với Chương, như hai người vẫn luôn ấy. Chung phòng chung giường chung kết (mỗi tội trái tim không chung nhịp đập thôi). Chà, kịch bản ấy đẹp và đã xảy ra sao? Cứ tưởng mối quan hệ của đôi bạn nọ vô phương cứu chữa rồi, thế này gọi là cũng tàm tạm chắp vá.
Nhưng Trường thấy cứ mắc ngang xương thế nào. Anh chưa thể cắt nghĩa được vì sao tảng đá trong lòng anh chẳng có chút nào nhẹ bớt, và mỗi lần đối diện với người ta là anh phải soạn một sớ chữ trước trong đầu. Bạn bè với nhau thôi, mắc gì căng thẳng vậy. Chắc chắn là vì anh vẫn hi vọng vào một điều không tưởng gần chết rồi! Vẫn hi vọng nhiều hơn một từ bạn ở người biết chắc không thể tiến xa thêm được nữa.
"Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưng đốm lửa hi vọng trong tôi chưa tắt hẳn.
Nó vẫn cháy leo lét, bản chất của tình yêu là hi vọng." (*)
Vậy mới có chuyện tác giả fic này khẳng định, Trường cố nén cảm xúc thế nào cũng không qua mặt được anh em - những người biết rõ mười mươi anh thầm thương trộm nhớ thằng bạn thân của anh ấy.
"Dạo này anh không cười gì cả."
Trường giật mình với giọng nói từ đằng sau. Anh vừa quay người lại thì đụng mặt Dương Tiến Thành đang tươi roi rói (ừ, có ai đang bi luỵ ngoài anh đâu).
"Bí ý tưởng cho vòng chung kết đấy. Em có kế gì hiến anh không?" Trường cười xoà đáp lại, nghe tiếng mưa nhoè dần.
"Ý tưởng á, em chịu, nhưng thời gian thì có nhiều. Tâm sự loài chim biển tí đi, biết đâu tòi ra cái gì đấy dùng được." Thành vỗ vai anh một cái bốp. "Trông anh mình có vẻ tâm trạng quá!"
Sau khi đóng cửa sổ, hai anh em trở lại với những câu chuyện cũ như thể không có hồi kết. (Mà quả thực là thật khó để có hồi kết, thứ nhất là chuyện tình của nhân vật chính, thứ hai là cái fanfiction này.)
...
"Vậy là anh chối á?" Thành trố mắt.
Để nói thật lòng, cậu không quá bất ngờ về kết cục. Bởi nếu người trong cuộc là mình, Thành cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào mới đúng. Lí do chính làm Thành ngơ ngác là vì cậu không tin Trường lại có thể diễn cho tròn một vai. Những gì từng nhận từ anh khiến cậu chắc nịch anh nói dối dở lắm, ai chẳng thấy trong Bùi Xuân Trường đầy tràn chân thành.
"Ừa. Không thì phải nói gì đây, Right ơi tôi bê đê đấy mời bạn làm tí?"
Trường cười khổ. Kí ức về đêm bán kết tuần tự chạy qua đầu anh, một mảnh cũng không rơi rụng cho. Anh ước hôm đó mình đùa được như bây giờ thay vì run như cầy sấy trước cái nhướng mày tin hin của người nọ. Có khi đã không nặng trịch cái lòng.