Trường cắn môi, anh liếc điện thoại lại liếc tới cậu em Hydra, cầu cứu bằng ánh mắt. Thành nhướn người hòng xem được màn hình, quả không ngoài dự đoán. "Bạn giai" của người ta.
"Anh cứ nghe đi."
"Biết nói gì?" Trường hốt.
"Thì cứ nghe đi đã, nhỡ chuyện hệ trọng thì sao." Thành lùi nửa mét. "Em đợi anh."
Chuông inh ỏi thêm vài ba giây, Trường bấm bụng quẹt trái. Anh nhắm tịt mắt, cầu cho mình không bị gió thổi bay... Rồi hít một hơi và nói vào trong loa:
"Bạn gọi chuyện gì ấy?"
Đầu dây kia vang giọng khàn khàn của Chương:
"Có chuyện mới được gọi à bạn."
"Ý tôi có phải thế đâu."
Trường nói xong, chỉ nghe được mỗi tiếng ồn trắng. Anh đang định buông máy khỏi tai thì Chương lại tiếp:
"Có cái này tôi muốn hỏi bạn."
Hỏi, hỏi gì? Eo bạn gay à? Bạn có muốn tôi đưa đi viện khám không? Hoặc tôi đang kiếm cho bạn con phò đá tạm để xì trây lại. Không thiếu tình huống (cực đoan) có thể xảy ra, Trường nghiến răng. Đầu anh chỉ nghĩ được đến thế.
"...Ừ." Nhưng cũng không thể bảo người ta không được hỏi. "Chuyện gì?"
"Dạo này bạn né tôi à?"
Đã là chương tám rồi, nên chúng ta phải đính chính lại, trong trường hợp người đọc chưa hay. Vũ Ngọc Chương không đần. Hắn thừa hiểu vì sao lại sinh ra câu chuyện như vậy.
Hoặc, hắn có đần. Vì hắn hiểu sai bét hết cả.
"K-không." Trường lộ rõ vẻ lúng túng, "Né đâu. Né gì. Ai né. Tôi vẫn nhìn mặt nói chuyện với bạn bình thường."
Thành ngồi bên cạnh, tuy không nghe được đằng kia nói gì nhưng nhìn phản ứng của Trường đã biết ông anh mình hết cứu rồi. Ai lại chối quanh như thể nhột thế, dù Bùi Xuân Trường có nhột thật đi chăng...
"Ồ." Chương đáp. Hắn tặc lưỡi. "Trường này, cá nhân tôi thấy bạn đếch giỏi nói dối lắm, trong trường hợp bạn nghĩ thế."
Trường nuốt một ngụm nước bọt. Không hiểu sao anh có cảm giác như đang bị nhìn xuyên, dù thực tế người kia không hề tồn tại trước mặt anh, anh vẫn thấy lạnh gáy. Thật ra anh không rõ Chương nhìn được bao nhiêu phần nữa, có thể là trùng hợp thôi, cũng có thể là hắn thấy hết rồi. Anh trao đổi ánh mắt với Thành, nhưng y không cho anh tín hiệu gì đáng mừng cả. Thành chỉ nhún vai.
Phải trả lời sao đây, anh cắn môi dưới. Đang bận động não thì Chương đã cướp lời:
"Bạn đừng lo, tôi hiểu lí do."
Hả?
Hiểu gì cơ, sao lại hiểu? Hắn không được hiểu!
"L-lí do gì? Không, bạn nhầm rồi. Tôi đã bảo tôi không né mà!" Anh quýnh quáng thanh minh, nom càng đáng nghi hơn: "Làm gì có lí do nào!"