5.

1.4K 180 18
                                    

mới phải đọc lại fic để tìm flow hdjshks kết cục của việc ngâm quá lâu

Kết quả thật khác so với những gì Trường mường tượng và run sợ. Anh nắm được tấm vé đi tiếp trong tay, đường hoàng tiến vào vòng chung kết. Cùng với Chương, người đã chiến thắng bảng F. Chà, Chương à...

Anh ôm lấy chiếc nón, bắt đầu ngó quanh quất, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc giữa hàng chục cái đầu nhấp nhô. Muốn chúc mừng người ta, cũng muốn được chúc mừng nữa. Phải bắt chuyện làm sao đây?

Kia rồi, Chương. Vô cùng nổi bật với ánh hào quang chỉ hắn mới có. Hoặc miễn là hắn thì ắt sẽ cực kì lấp lánh trong mắt Trường. Người ta đang bắt tay với Anh Vũ, niềm vui lộ rõ trên gương mặt. Anh mon men tiến lại gần. Hình như là phỏng vấn gì đó cho content hậu trường. Thu hết can đảm trong mình, anh vung tay khoác lấy vai Chương, tựa như giữa hai người chẳng có chút xa mặt cách lòng nào trước đó.

Camera nhanh chóng ghi lại hai gương mặt tươi cười (không biết có mấy phần là giả) của họ.

"Lại được cùng phòng với bạn Right rồi!" Trường nhe răng thỏ, cố gắng cao giọng. Chương cũng vui vẻ hùa lại với anh. Rồi máy quay lướt qua hai người thật nhanh, Trường buông tay, đôi môi nhếch lên dần ngượng nghịu. Anh cảm thấy anh cả hắn lạ lạ làm sao.

Nụ cười tươi tắn trên khuôn miệng Chương cũng héo đi. Hắn không nói gì cả, trao đổi với Anh Vũ thêm mấy câu rồi định rời khỏi vị trí. Trường mím chặt môi, đưa tay níu áo hắn, như níu kéo một chút hi vọng cuối.

"Right ơi, tôi bảo."

Anh nhỏ giọng. Suy tư trong đầu loạn xà ngầu cả lên. Chương quay lại rồi, hắn nhìn anh, tròn mắt, ý là bảo gì bảo đi chăng. Mắt hai người chạm nhau nghe bỏng rát.

Trường ợm ờ trong đáy họng. Âm thanh mọi người chúc tụng, hò hét, lời qua tiếng lại xào xào bên tai anh, mờ nhoè hết. Bỗng nhiên anh thấy nhớ những cái bắt tay, những cái ôm từ người ta quá. Muốn lao vào một vòng ôm ghê, nhưng bây giờ ôm cũng sượng trân, cảm thấy mất hết cả tư cách.

Thấy anh mãi chẳng lên tiếng, Chương đành chủ động đánh lời:

"Bạn muốn bảo gì?"

***

Bỗng dưng ào về tâm trí Trường là cuộc hội thoại giữa anh và người ta mấy tháng trước. Trường không phải chập chững chơi rap, anh chập chững "vào nghề", làm quen với các anh em rapper thành thị, làm quen với điện đóm giăng kín trời. Cũng là làm quen với 24k.Right nữa.

"Lát nữa... kiểu tôi chưa đi máy bay bao giờ ấy. Thì có gì bạn chờ tôi qua cổng hải quan với nhé. Tôi sợ ra nhầm cửa." Anh ấp úng bắt chuyện người bạn mới quen kém một tuổi, nhận lại được cái cười tươi.

"Ô kê la nhó."

Chương nhe hàm răng, hắn bắn một nút like với Trường làm anh bất giác thấy lòng ấm ghê gớm. Anh vô thức cười đáp lại, rồi nhanh chóng dán mặt vào kiện hành lí của riêng mình ngăn cho gò má đỏ lên. Cậu bạn nhỏ (hoặc không nhỏ lắm) này cười dễ thương ghê.

Trường nghe tim mình thịch một nhịp.

Đáp xuống Sài Gòn, chẳng hiểu may rủi thế nào, hai người lại là bạn cùng phòng. Ngượng ngùng đẩy va-li vào trong, đập vào mắt là một rapstar mặc áo ba lỗ trắng phân nửa hình xăm trước ngực lộ ra, anh càng thấy ngượng ác nữa. Tự nhủ hai thằng con trai với nhau có gì mà ngại, nhưng Trường thật sự không hiểu nổi, anh thấy tâm trí mình căng phồng.

right2t ☆ second sight Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ