[1]

265 15 2
                                    

Book rất thích biển.

Có lẽ vì điều này mà mỗi khi buồn, vui, hạnh phúc, đau đớn, cậu ấy lại ra biển ngồi, chẳng làm gì cả. Cậu chỉ đơn giản là ngồi trên bãi cát êm mịn, hướng mắt về cảnh hoàng hôn đẹp ngất người kia. Dường như thế giới xung quanh Book đều ngừng chuyển động mỗi khi cậu ấy im lặng như vậy. Đôi khi, cậu muốn hòa mình vào với sóng biển, hòa mình vào những đám mây, hòa mình vào bầu trời xanh ngắt, lặng lẽ biến mất, lặng lẽ buông bỏ, để chẳng phải đau đớn, chẳng phải cô đơn.

"Hoàng hôn là minh chứng rõ nhất cho sự kết thúc cũng có thể đẹp."

Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Book giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vừa rồi. Cậu quay sang nhìn, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng. Người đàn ông kia ngồi xuống bên cạnh Book, gỡ bỏ cặp kính râm xuống rồi quay sang nhìn cậu, mỉm cười.

"Cậu trông có vẻ cô đơn nhỉ?"

"Anh là..?"

"Tôi là khách tham quan bình thường thôi. Nói thật thì tôi là người rất thích đi "khảo sát" vẻ đẹp của biển. Các bãi biển tôi đã đi qua đều chật kín người là người, còn ô nhiễm nữa. Tôi rất vui khi cuối cùng cũng có thể đến được một vùng biển như này. Đẹp, rất đẹp, và cậu cứ như một điểm nhấn cho sự đẹp đẽ này vậy. Cảm giác như nếu cả bãi biển này là một bức tranh thì chắc chắn không thể thiếu bóng dáng của cậu. Cậu thường xuyên ra đây ngồi, đúng chứ?"

Nghe người đàn ông lạ mặt kia thao thao bất tuyệt một hồi, Book mới nói.

"Ừ. Câu nói vừa nãy của anh, tôi từng đọc qua rồi. Hoàng hôn là minh chứng rõ nhất cho sự kết thúc cũng có thể đẹp."

Book nhắc lại câu nói mà cậu từng đọc qua trong một cuốn sách chẳng nhớ tên.

"Nhưng có lẽ những sự kết thúc trong đời tôi chỉ có thể gói gọn trong từ 'tệ hại'." - Book nói tiếp.

"Tại sao lại vậy?" - Người đàn ông thắc mắc.

"Bố mất vì nghiện hút. Đó là một kết cục thảm hại nhưng xứng đáng cho ông ta. Mẹ đi lấy chồng mới, bị chồng mới đánh đập hành hạ đến chết, lại một kết thúc bi thảm. Tôi còn một người anh trai nhưng đang sống ở nước ngoài, làm việc cật lực như trâu như bò. Tôi vốn dĩ đã quá quen với việc mất đi người thân trong đời mình rồi. Có lẽ nếu anh trai tôi cũng chết thì chắc tôi sẽ chẳng ngạc nhiên mấy."

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Anh muốn biết làm gì. Tôi thích nói chuyện với người lạ căn bản là vì chúng ta chẳng quen biết nhau đấy. Như vậy mới dễ nói, và nói xong thì ta lại trở về cuộc sống của mình thôi. Có lẽ anh sẽ quên đi tôi và câu chuyện của tôi vào một ngày không xa. Tạm biệt."

Book đứng dậy, định đi về thì người bên cạnh đã níu lấy tay cậu.

"Tôi thực sự rất muốn làm quen với cậu."

"Vì điều gì chứ?"

"Chỉ là thấy cậu thú vị."

"Haha, nhảm nhí. Bỏ đi, tôi chỉ thích nói chuyện với người lạ, không muốn làm quen."

Người kia thấy thái độ quả quyết của Book nên cũng đành bỏ tay cậu ra. Khi cậu đi được vài bước, anh ta chợt nhớ ra gì đó rồi hét lên ở phía sau.

"Tôi tên Force. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Book chỉ khẽ mỉm cười rồi vẫy tay lại với người phía sau, không có ý định ngoảnh lại.

[ForceBook] Đi một vòng, lại quay về với nhau.Where stories live. Discover now