[6]

110 11 2
                                    

Book nhìn theo bóng dáng Force đang đi rất nhanh ở phía trước, đôi chân cậu như dán chặt trên mặt đường, không thể di chuyển. Cậu biết chứ, cậu biết rất rõ cảm xúc của Force như thế nào. Nhưng cậu không đành lòng, và cũng không dám biến tình bạn này thành tình yêu, cho dù cậu cũng thích Force rất nhiều.

Thấy Force đã đi sang bên kia đường, Book liền thoát ra khỏi sự lặng im vừa rồi và chạy thật nhanh về phía anh.

"Force! Chờ tui vớii!"
...

*RẦM!!!*

...

"B-Book, Book ơi! Tỉnh dậy đi Book ơi... Book!!"

Force chạy theo chiếc giường đang được y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu. Anh gào tên Book trong sự hoảng loạn tột cùng. Chỉ vừa mới quay đi quay lại thôi mà Kasi đã nằm bất tỉnh với chiếc đầu chảy đầy máu như này, Jirat cảm giác như mình đang ở dưới địa ngục vậy.

Tới cửa phòng cấp cứu, Force đành phải ngồi ở ngoài. Anh đưa hai tay lên ôm lấy mặt, nước mắt chảy không ngừng. Anh hối hận vì khi nãy đã to tiếng với Book. Anh thật sự sẽ hận bản thân đến chết nếu như Book có mệnh hệ gì. Trái tim anh thắt lại, đau đớn không thể tả nổi. Lúc ấy anh chỉ mải bước đi trong sự giận dỗi, không hề biết rằng Book đã cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp anh. Và rồi chiếc ô tô kia bất ngờ lao đến... Tất cả hình ảnh của vụ tai nạn đều lặp lại qua tâm trí Force một lần nữa. Vào lúc anh đang đứng chết lặng vì sự việc ở trước mặt, đôi mắt trong veo của Kasibook vẫn hướng về phía anh, rồi nhắm nghiền lại.

Force tựa cái xác không hồn đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc áo đồng phục trắng đã nhem nhuốc máu của Book, khuôn mặt anh tái mét, đôi mắt trở nên không còn chút cảm xúc nào. Một lúc sau, bố mẹ Book hốt hoảng chạy đến. Mẹ Book gào khóc, bố cậu hỏi Force tới tấp những gì đã diễn ra.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở.

"Bác sĩ! Con tôi sao rồi??" - Mẹ Kasi chạy đến níu lấy tay áo bác sĩ, giọng nói bà run rẩy.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên vụ tai nạn này đã ảnh hưởng không ít tới vùng đầu của bệnh nhân nên có khả năng trong tương lai, cậu ấy sẽ quên đi khá nhiều kí ức và khó có thể hồi phục lại được như ban đầu."

Sau khi bác sĩ rời đi, bố mẹ Book cũng đã an tâm được phần nào.

"Force, cháu về nghỉ ngơi đi, vất vả cho cháu rồi." - Bố Book đặt tay lên vai Force, cảm kích nói với anh.

"Dạ."

Force bước ra đến ngoài bệnh viện, anh mệt mỏi đưa tay lên day ấn đường. Liệu Book có quên anh không? Liệu anh và Book còn có thể trở lại như trước không? Liệu... Book sẽ chấp nhận tình cảm của anh chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Force khiến anh thấy thật sự rất nản.

Những ngày sau đó, Jirat đã không đến bệnh viện thăm Book. Bản thân anh không biết Kasi hiện tại đã hồi phục như nào, anh cũng chẳng muốn biết. Anh sợ phải đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của cậu khi nhìn thấy anh và hỏi "cậu là ai?". Cái viễn cảnh ấy anh đã tự tưởng tượng ra cả ngàn lần và cứ mỗi lần như vậy, anh đều đau đớn đến phát khóc. Thời gian cứ thế trôi cho đến khoảng ba tháng sau, Force nhận được tin gia đình Plookphol sẽ chuyển đến nơi khác sống. Hôm ấy anh chạy bộ từ nhà mình đến nhà Kasi dưới trời nắng chói chang. Anh nhớ, nhớ Book, nhớ giọng nói của cậu, nhớ khuôn mặt trắng trẻo ấy, nhớ tất cả những gì ở Book. Anh sẵn sàng rồi, sẵn sàng để trở thành người lạ trong mắt cậu và xa cậu rồi.

"Book! Bạn con đến tìm kìa." - Mẹ Book đang dọn đồ vào vali thì thấy Force đứng ở ngoài cổng. Bà nói vọng ra ngoài phòng khách.

Kasibook hồi phục sau ba tháng nằm viện và cậu vẫn nhớ bố mẹ mình là ai. Chỉ là.. cái cậu bạn nghịch ngợm gắn bó với cậu từ hồi mầm non đến giờ gần như không còn tồn tại trong kí ức của cậu nữa rồi.

"Bạn nào ta?" - Book vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài cổng.

Cậu nhìn thấy người con trai đang thở hổn hển dưới cái nắng 37 độ, trong lòng cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Book cất tiếng hỏi.

"Cậu là ai thế?"

Force không trả lời câu hỏi ấy. Anh tiến gần về phía Book, dang tay ôm lấy cậu thật chặt.

"Sau này không còn tui ở bên thì phải thật mạnh mẽ đấy nhé, đừng để bị bắt nạt. Còn nữa, nếu mà có người yêu, rồi đám cưới, lập gia đình,... Phải nhớ mời tui đến đó nhen. Tui tên Force, người bạn thân nhất của Book, và cũng là người yêu Book nhất trên đời."

Nói xong, Jirat buông Book ra. Anh quay đầu chạy đi thật nhanh cùng hàng nước mắt đã chảy xuống khóe môi tự bao giờ.

[ForceBook] Đi một vòng, lại quay về với nhau.Where stories live. Discover now