[2]

108 12 1
                                    

"Bao giờ mày mới trả đủ tiền hả thằng chó?"

Kèm ngay sau câu chửi đó là tiếng đấm đá xô xát trong con hẻm nhỏ. Con nợ chỉ biết gồng mình lên, chịu đựng tất cả những cú đánh, những cái đấm đau điếng người của bọn đòi nợ thuê. Một tên dùng chân dí lên đầu Book, quát to.

"Nói! Bao giờ mày trả tiền??"

"Thêm một tháng nữa." - Book cắn răng nhịn đau trả lời, máu tanh trong miệng xộc lên khiến cậu chỉ muốn nôn.

Một tên côn đồ ngồi xuống, giật tóc cậu về phía sau. Gã dí cây gậy vào cổ cậu, trợn mắt lên.

"Đúng một tháng sau tao quay lại tìm, mày mà không trả thì xác định cái đầu mày lìa khỏi cổ. Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn, vì mày đi đến đâu thì bọn tao cũng sẽ tìm được thôi."

Nói xong, bốn tên, mỗi tên thúc một cú đấm thật mạnh vào bụng Book rồi mới rời đi. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấy giờ đây chỉ toàn là máu me quanh miệng, những vết bầm tím đỏ chạy dọc từ trán xuống quanh mặt, xuống cả thân người gầy rộc đến đáng thương.

Đau, đau đến nỗi chẳng thể rơi được giọt nước mắt nào.

"Kasidet tao, sống vì điều gì nhỉ?" - Book nghĩ.

Cậu nằm lăn ra đất, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở. Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, cố gắng dồn sức để ngồi dậy. Thế nhưng khắp toàn thân là cảm giác đau đớn xộc lên tận đỉnh đầu, không di chuyển nổi cơ thể. Cậu nằm ở đó thêm mấy phút nữa rồi gắng gượng, dùng hết sức bình sinh để ngồi dậy. Cơ thể gầy gò cố bước từng bước nặng nhọc ra đến ngoài phố.

Giờ đã là 6 giờ tối, là giờ tan tầm cao điểm. Book chăm chú nhìn những ánh đèn của từng xe ô tô vội vã lướt qua mình. Không phải cậu nhìn đường để đi sang phía bên kia, mà là đang nuôi nấng ý nghĩ chết chóc cho chính mình.

"Đi thôi." - Book lẩm bẩm rồi bắt đầu bước từ vỉa hè xuống giữa đường.

Cậu sẵn sàng kết thúc cuộc đời tệ hại của mình rồi. Sẵn sàng giải thoát cho chính mình rồi.

Trong đầu Book bây giờ chỉ là những kí ức đen tối lướt qua nhanh như một thước phim, nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Đôi chân cậu vô thức bước đi, ý chí cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra bản thân đã đứng ngay giữa đường và tiếng còi xe inh ỏi xung quanh. Cậu hướng về một chiếc xe ô tô đang lao tới từ xa rồi nhắm mắt lại.

*RẦM!*

Con xe ô tô màu đen vội bẻ lái rồi đâm rầm vào thân cây bên vỉa hè. Người đàn ông trong xe có vẻ choáng váng sau cú đâm ấy nhưng anh ta vẫn mở cửa xe mà lao ra ngoài.

"Cậu gì ơi? Cậu gì ơi? Nghe thấy tôi nói không?"

Force hoảng hốt lay lay người Book. Đôi mắt Book đã nhắm nghiền lại, hơi thở thì yếu ớt vô cùng. Jirat nhận ra người con trai mà mình đã gặp ở bãi biển nọ, anh rất ngạc nhiên vì hôm ấy trông Kasi vẫn còn khỏe mạnh mà nay cơ thể lại tả tơi thế này. Anh vội vàng bế cậu lên rồi đưa cậu vào bệnh viện. Bệnh viện lớn chỉ cách đó khoảng 10m nên Force chạy bộ, con xe yêu quý của anh cũng đang bị bốc khói nên chắc chắn là không dùng được lúc này rồi.

10 giờ đêm.

Book mở mắt trong tình trạng ngu ngơ không hiểu gì. Cậu vẫn chưa chết mà lại đang nằm trong.. bệnh viện? Nhăn mặt lại, Kasi chán chường nghĩ.

"Có việc chết mà ông trời cũng không muốn cho tao chết."

Book nhìn sang bên cạnh. Một người đàn ông mặc vest đen đang ngủ gục bên giường cậu. Cậu sực nhớ ra trong lúc mơ màng, tưởng như sắp chết đến nơi, có người đã đỡ cậu dậy và ôm chặt cậu vào lòng. Lúc đó Book tưởng mình được Thần Chết ôm đi nên cứ vậy thoải mái nhắm mắt, ra là cậu được cứu.

Force đột nhiên thức dậy. Thấy Book đang nhìn mình chằm chằm, anh nói.

"Cậu nhớ tôi là ai không?"


[ForceBook] Đi một vòng, lại quay về với nhau.Where stories live. Discover now