[3]

140 10 1
                                    

Sau câu hỏi đó là một khoảng lặng giữa hai người. Book hình như vẫn nhớ người đàn ông này, nhưng cậu chẳng muốn đáp lại lời người ta mà quay mặt sang phía bên kia. Force cảm nhận được sự làm lơ của cậu Book nên anh chỉ thở dài rồi rời đi.

Vài phút sau, Force quay trở lại với một chậu nước nhỏ trên tay kèm theo một chiếc khăn mặt. Anh chẳng nói chẳng rằng, làm ướt khăn mặt rồi vén tay áo Book lên, nhẹ nhàng lau cho cậu.

"Anh làm gì vậy?" - Book khó hiểu nhìn người bên cạnh nhưng cậu cũng không giật tay lại. Đơn giản thôi, vì cậu chẳng đủ sức mà làm việc đó.

"Lau cho cậu." - Force lau xuống bàn tay của Book, tỉ mỉ lau qua từng kẽ ngón tay, cố gắng làm thật nhẹ nhàng nhất.

"Tôi với anh là người lạ đấy?"

"Chỉ có cậu coi tôi là người lạ thôi. Tôi vẫn nhớ cậu. Bốn tiếng trước cậu lao ra giữa đường, định chết thật đấy à?"

"Ừ. Sống làm gì, vô dụng, chật đất."

Force vẫn nhẹ nhàng lau qua từng chỗ bầm tím trên cơ thể Book, vừa lau anh vừa nói.

"Đã được sinh ra thì có nghĩa là đáng sống rồi. Không làm cái này thì làm cái kia, chết không phải cách mà cậu nên chọn."

"Người giàu như anh thì biết gì?" - Kasibook liếc xéo sang người đàn ông kia.

"Tôi biết chứ. Vì giàu nên tôi biết hết đấy."

Force dứt lời, đứng dậy rời đi. Cậu Book lặng yên trong chốc lát, về sau mệt quá nên ngủ mất, đến khi tỉnh dậy đã là nửa đêm. Kasi đưa tay lên dụi mắt, nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường. 2 giờ sáng.

Cậu nghĩ lại những gì mình đã trải qua trong những ngày vừa rồi và tự dưng, câu nói hồi chiều của người đàn ông kia lại vang lên trong đầu cậu. Có thật là cuộc đời cậu vẫn đáng sống không? Hay cậu lại sẽ chỉ tồn tại như một bóng ma, chật vật với nợ nần, bầm tím và thương tích vì bị đánh ngày qua ngày? Book thở dài. Có lẽ là nên cố thêm một chút chăng..?

"Sao không ngủ mà lại thức giờ này?"

Cánh cửa phòng bệnh khẽ bật mở. Force bước vào mang theo chiếc cặp lồng đựng cháo trắng. Công việc bận rộn nên giờ này anh mới được về. Vừa nãy định đánh xe về nhà luôn nhưng chợt nhận ra anh đã đăng kí mình là người bảo hộ cho cậu trai tên Book Kasidet nên anh đành quay lại bệnh viện.

"Ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ nổi." - Book cất tiếng, giọng cậu hơi khàn vì cổ họng khô khốc.

Cậu định xuống giường để lấy nước nhưng lại bị bàn tay Force kéo lại.

"Đi đâu?" - Force nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.

"Lấy nước."

"Đừng coi tôi là không khí như thế." - Jirat nói xong, kéo Kasi lại giường và đắp chăn lên cho cậu.

Anh lấy cốc, rót nước ấm từ bình rồi đưa cho Book.

"Dù gì tôi cũng là người bảo hộ cho cậu trong thời gian cậu nằm viện. Có gì cứ nói với tôi."

Book nhấp một ngụm nước, tròn mắt nhìn Force.

"Anh gặp ai bị tai nạn hay muốn chết như tôi thì đều quan tâm vậy à?"

"Không hẳn."

Book định nói gì thêm nhưng thấy Force đã ra ngoài nên cậu đành thôi. Lúc sau, Force mang một cái bát và cái thìa về phòng, đổ cháo từ cặp lồng ra bát.

"Tôi mua cháo cho cậu."

"Chăm sóc như con vậy luôn." - Kasi bất giác phì cười vì trước giờ cậu chưa từng được ai chăm tận tình như thế.

"Vậy gọi bố đi rồi bố đút con ăn." - Force cũng tự nhiên hưởng ứng theo câu đùa của Kasi. Anh múc một thìa cháo nhỏ, chỉ chờ đợi Book gọi anh là bố mà thôi.

"Ờ, bố."

Jirat bỗng dưng khựng lại sau câu đó. Book thấy tay Force đưa thìa cháo ra nhưng không thấy anh có phản ứng gì, cậu vươn người ra rồi ăn cháo một cách ngon lành.

[ForceBook] Đi một vòng, lại quay về với nhau.Where stories live. Discover now