Chương 12:Tại Sao Phải Tha Thứ P2

128 19 9
                                    

Irene khó khăn lái xe bởi vì có tên ngốc nào đó đang ôm khư khư lấy nàng còn chiếm tiện nghi của nàng khi úp hẳn mặt vào hai quả đồi kia mà ngủ ngon lành.
Nhưng nàng cũng chỉ đỏ mặt mà mặc cho người kia muốn làm gì thì làm
"Chỉ..chỉ là con gái thôi mà"-Irene tự nhủ đi tự nhủ lại nhiều lần
Mãi mới đến dinh thự nhà họ Bae.Sau khi cất xe xong thì Irene khó khăn dìu Dahyun vào trong nhà nhưng thật may mắn làm sao khi Baba của nàng lại ngồi đọc báo trong phòng khách
(Tối rồi còn đọc báo sao-Suy nghĩ của Irene)
Baba của Irene thấy nàng đang dìu một cô gái trẻ thì có chút ngạc nhiên mà cất đi tờ báo lên tiếng
"Sao nay đi làm quản lý rồi lại khiêng về sugarbaby sao"-Ông Bae nghiêm nghị nhìn Irene
Irene mặt tối xầm vừa đỡ Dahyun vừa quay sang nhìn Baba của nàng.
"Không đây là khách vip của quán ta mà..Nhị tiểu thư của Kim gia"-Irene vừa đẩy Irene vào thang máy vừa nói vọng ra đủ để Ông Bae ngạc nhiên
"Là Dahyun..Sao con bé nhà mình lại quen con út của Kim Gia chứ nhỉ"-Ông Bae có chút nhíu mày
Ông Bae vốn chỉ có một đứa con duy nhất là Bae Irene nên ông vô cùng yêu thương nàng.Ông cũng vốn biết Irene vô cùng mạnh mẽ và chẳng hứng thú với con trai nên ông đã kết luận là nàng thích con gái rồi.Ông cũng chả nghiêm cấm gì chuyện tình càm này cả vì ông cũng rất hiện đại.
Ông bae còn nhớ là trước đây cũng tính làm thông gia với Ông Kim mà lúc đấy thì Kim Dahyun đã có người thương rồi nhưng nay thấy cảnh này ông cũng khẽ mỉm cười.
Với tính tình của Irene mà chịu làm những hành động như thế này với người khác thì là lần đầu ông thấy dù có là bạn thân của nàng thì Irene cũng chưa từng làm như thế.
Ông khẽ vui mừng khi Irene đã có hứng thú với một người khác mà còn lại là Kim Dahyun.Đúng là ý trời.
"Chắc có lẽ chuẩn bị đến lúc nói chuyênn với Ông kim bạn già rồi nhỉ"-Ông Bae khẽ mỉn cười
Đối với Kim Dahyun thì ông vốn sẽ rất yên tâm mà gả con gái cưng của Ông cho nhóc ấy.
Quay lại với nơi của Irene và Dahyun thì nàng sau khi đưa Dahyun lên phòng mình thì liền thở gấp.
"Tên nhóc đáng ghét!! Tại sao mình phải làm chuyện này chứ"-Irene nhíu mày nhìn người đang nằm trên giường cô mà ngủ ngon lành kia
Thấy Dahyun ngủ như vậy có chút khó chịu nên nàng cũng có chút gì đó xót mà ngồi lên người Dahyun.
Nàng khẽ mở từng cúc áo của Dahyun.Vừa mở đến cúc thứ 3 từ dưới lên là liền nhìn thấy cơ bụng của Dahyun.
Irene có chút ngạc nhiên khi đây là lần đầu nàng nhìn thấy cơ bụng của một ai đó đấy.Mặc dù Dahyun là con gái nhưng cơ bụng lại rất chắc nha.
Không tự chủ được mà Irene đưa tay lên sờ sờ.
Đang mãi mê nhìn thì vì Irene cứ sờ làm Dahyun có chút nhột nhột mà nhíu mày khó chịu.
".ưm..ưm"-Dahyun khó chịu mà thốt lên nhưng mà vẫn là đang say ngủ
Irene thấy hành động của mình liền thu tay lại.Khẽ đỏ mặt mà rồi chạy như bay vào trong phòng tắm
"Nay mình làm gì vậy chứ"-Irene đỏ mặt ái ngại
Cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ của mình để tắm cho sạch sẽ.
Sau khi tắm xong thì nàng bước ra với chiếc váy ren mỏng màu hồng đen chỉ ngắn đến ngang đùi
Bước ra thấy người kia vẫn say ngủ thì nàng khẽ thở dài.Khẽ tắt hết đèn trong phòng rồi Irene cũng nằm bên cạnh Dahyun.
Vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì lại bị người kế bên ôm chặt lấy nàng.Lại còn úp mặt vào hai bé thỏ kia mà chiếm tiện nghi.
Đối với người khác có thể Irene sẽ khó chịu nhưng tại sao khi Dahyun chiếm tiện nghi của nàng thì nàng lại mặc kệ cho tên nhóc đó muốn làm gì thì làm nhỉ.
Và thế là nàng cũng chẳng nỡ đẩy người kia sang một bên mà cũng vòng tay sang ôm người kia rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khung cảnh đêm nay của Irene và Dahyun yên bình bao nhiêu thì ở dinh thự của các nàng thì lại bất ổn bấy nhiêu.
Tại nơi phòng khách toát ra mùi sát khí khiến cho bất cứ người làm nào cũng không dám bước vào.
Năm nàng nghiêm mặt lạnh lùng nhìn tên vệ sĩ kia đang run lẩy bẩy quỳ gối trước cửa kia.
"Nói!!Kim Dahyun ở đâu"-Mina lạnh mặt nhìn tên vệ sĩ
Với giọng với cùng với bầu không khí trong căn phòng này thật vô hình đè nặng lên người vệ sĩ đáng thương kia. Khiến hắn giờ mở miệng ra còn khó chứ huống hồ gì mà nói chuyện được chứ.
"Dạ..dạ thưa cô chủ..tôi..tôi thấy Kim tiểu thư đi vào quán Bar của Bae gia rất lâu..rồi sau đó được con gái của Bae gia là Bae Irene dìu vào xe của cô ấy ạ"-Tên vệ sĩ khó khăn nói
Nhiệm vụ của hắn chính là theo sát Kim Dahyun và theo dõi cô.Mà người ra lệnh cho hắn không ai khác chính là năm nữ hoàng ngồi trước mặt hắn đây.
"Bae Irene??"-Tzuyu cầm tách trà lên rồi sau đó khẽ nhếch mép
"Đi bắt em ấy lại chứ"-Sana vừa nói vừa đánh mắt sang Nayeon
"Khỏi!! Tại sao phải làm vậy!! Em ấy đi với ai thì là quyền của em ấy!!Dahyun chỉ hứng thú với thứ đồ chơi mới thôi mà!! Trái tim em ấy vốn đặt ở đây và vốn em ấy phải quỳ xuống xin tình yêu của tôi ấy chứ"-Nayeon chẳng biết từ khi nào lại thay đổi thành người như thế này nữa
Nàng hiện tại rất tự tin mà nói mặc kệ cho những ánh mắt của những người khác nhìn mình khó hiểu.
Đương nhiên là Nayeon rất khó chịu khi có người lấy mất đồ của nàng rồi nhưng tại sao nàng lại phải tự tay dành lại chứ.Vốn từ đầu là của nàng mà thì trước sau Dahyun cũng sẽ phải tự tìm đến đây chứ không phải là Nayeon nàng hạ thấp xuống với em ấy.
"Nayeon chị ấy nói đúng mà"-Momo cũng lên tiếng ủng hộ với Nayeon
Nàng với Nayeon là hai người kiêu ngạo nhất trong năm người.Sẽ chẳng hạ thấp xuống vì ai dù đấy có là Dahyun đi nữa.
Tzuyu thấy những lời ấy được thốt ra từ miệng của người chị mà nàng đã ở chung từ nhỏ thật khiến cho Tzuyu lắc đầu ngán ngẩm.Nàng là người bỏ ra khỏi phòng trước tiên.
Sana và Mina cũng là nối bước tiếp theo các nàng cũng chỉ muốn về phòng mà đi ngủ.
Nói là ngủ vậy thôi chứ đến tận khuya mà các nàng chẳng thể ngủ được.Đương nhiên là vì lo lắng cho Dahyun rồi nhưng vẫn vì cái lòng tự cao mà chẳng ai chịu nhấc máy gọi cho em.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Dahyun lờ mờ tỉnh dậy.Cô có chút đau đầu nhíu mày.Cũng vì chiều qua đã dầm mưa rồi mà uống nhìu rượu nên khiến cho Dahyun có chút mệt mỏi.
Cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh.Thấy căn phòng trước mắt thật xa lạ khiến Dahyun có chút ngạc nhiên mà mở to mắt.Nhìn sang bên cạnh có một người con gái xinh đẹp đang nằm bên cạnh mà người đó không ai khác chính là Irene nên khiến cho Dahyun bất ngờ không thôi.
Nhìn xuống người mình thấy quần áo vẫn còn nguyên thì Dahyun mới yên tâm mà thở dài.
"Tại sao mình lại ở đây chứ..."-Dahyun khó khăn nhớ lại nhưng chỉ nhớ là hôm qua mình say quá mà gục thẳng ở trên bàn thôi.
Quay sang thấy điện thoại mình đặt trên bàn thì liền quơ lấy mở nhanh phần tin nhắn và cuộc gọi nhưng cũng chẳng thấy có ai gọi hay nhắn tin cho cô làm Dahyun có chút buồn bã.
Bình thường các nàng sẽ spam tin nhắn rồi gọi điện liên tục mà nhưng nay lại chẳng có.
"Các chị ấy không quan tâm mình nữa sao.."-Dahyun buồn bả đặt điện thoại lại lên bàn ngồi gục xuống
Nhưng trong lúc đó sau lưng Dahyun chính là Irene nàng đã tỉnh.
Khi Dahyun bước xuống giường thì cũng là lúc nàng tỉnh.Mặc dù Dahyun có nói nhỏ thì cũng đủ cho Irene nghe đủ còn thấy tâm trạng của Dahyun như thế thì bỗng trong lòng nàng có dâng lên một chút gì đó xót xa.
....còn tiếp....
___________________
Nay bụt có chút bận không viết H đuọce nên mấy bác thông cảm nha
Để lại vote và bình luận cho Bụt có động lực nà
Tối nay Bụt có bắn giải nên không ra thêm chap nào vào tối nay nữa đâu có lẽ sẽ là ngày mai nha mấy bác

[Twice-BH-Np-AllDahyun] Giá NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ