Chương 14: Kế Hoạch

143 18 3
                                    

Dahyun kể từ ngày đó thì đã trở thành kiêm osin của Irene.Cô và nàng cũng chẳng thèm lên trường mà hai người suốt ngày cứ dính lấy nhau.Đúng là lửa gần rơm thì cháy mà nên Irene dần dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho Dahyun nhưng nàng chỉ để trong lòng.
Nàng đã thấy hết nỗi buồn của Dahyun rồi nên nàng chẳng cho cô đi học để khỏi phải gặp mặt mấy người kia.Irene luôn kéo Dahyun đi những nơi vui chơi để làm Dahyun trở nên khá hơn.
Còn Dahyun thì một khoảng thời gian ở cùng Irene thì cô cũng cảm thấy tâm trạng không còn trở nên tồi tệ nữa.Nhưng cô thực sự vẫn là rất nhớ các  nàng.
Quay trở lại thì Dahyun đã nói cho Irene biết về buổi cắm trại và Irene cũng đồng ý nhưng điều kiện là phải dắt nàng đi cùng.
"Dahyun à cho chị cũng muốn đi chung chứ ở nhà chán lắm"-Irene đang nằm trên ghế sofa như một chú mèo lười ngẩng đầu lên nhìn Dahyun với đôi mắt cún con
Dahyun thở dài rồi cũng khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.
"Chị muốn thì đi chung"-Dahyun mệt mỏi nói
"Em không muốn gặp mấy nàng sao"-Irene rõ biết cái thở dài mệt mỏi kia của Dahyun là vì thứ gì mà.
"Người ta có người khác rồi có gặp cũng sẽ thật đau lòng đấy"-Dahyun nở một nụ cười buồn còn đôi mắt thì nhắm lại để cố ngăn những giọt nước mắt không được rơi.
Có tình cảm lâu vậy nhưng chẳng hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra như bây giờ.Em thật sự đã làm điều gì chứ.
Irene nhíu mày không lòng với cảnh tượng trước mắt.
Nàng bật người dậy rồi đi tới chỗ Dahyun.Nàng ôm Dahyun vào lòng mà thủ thỉ.
"Muốn khóc thì khóc đi...em vẫn coi tôi là người lạ sao"-Irene cảm nhận được hai cánh tay của Dahyun cũng xiết chặt lấy eo mình.Nàng khẽ đưa tay lên xoa xoa đầu đứa trẻ to xác này.
Nàng thật sự là xót xa cho Dahyun .Nhưng lại thật chẳng biết làm sao cả.Trong lòng vốn đã có nàng đâu chứ.
Thế là cả tối hôm đó Irene phải dỗ dành Dahyun cả đêm.Đến khi cho cả hai mệt nhừ thì Dahyun mới chịu đi ngủ.
Nhìn thấy đôi mắt sưng kia của cô làm nàng cảm giác vừa giận vừa xót.Giận là giận mấy nàng vì sao lại làm cho Dahyun như thế này còn xót là xót cho em tại sao lại yêu đến mức như thế.
Khẽ vuốt nhẹ má Dahyun rồi đặt nhẹ lên trán Dahyun một nụ hôn.
"Chả biết từ lúc nào tôi lại yêu em rồi..Kim Dahyun"-Irene nói khẽ rồi sau đó rúc người vào lòng Dahyun mà ôm ngủ
Ở Dinh thự của Dahyun và Các nàng thì..
"Nayeon à đừng làm những việc này nữa em biết Unnie vốn không yêu Jackson tại sao còn làm vậy trước mặt Dahyun rồi còn lôi tụi em vào chứ!!"-Tzuyu tức giận nhìn Nayeon đang thư thả uống trà ở đối diện
"Unnie em thấy chúng ta sai quá sai rồi!!! Nếu không phải tại Unnie thì Dahyun đã ở đây chứ không phải ở chỗ của Bae Irene đâu"-Mina
Nayeon đưa mắt lên nhìn mọi người rồi khẽ đặt tách trà xuống.
"Em không thấy Dahyun đã hết tình cảm với chúng ta??? Em ấy đã thay đổi rồi!!!Em ấy ở với Bae Irene không những vậy Unnie còn thấy tối đó Dahyun ở với Bae Irene  ở quán bar của nàng ta!!! Em còn không nhớ đến ngày sinh nhật của chị sao???"-Nayeon
"Chúng ta chưa nói chuyện với em ấy việc ấy mà!! Chị tại sao không hỏi ý kiến tụi em mà lại làm vậy?!?! Nếu không phải em ấy làm vậy thì sao chứ"-Tzuyu rất cố gắng kìm chế lại sự thịnh nộ của mình rồi.Vốn bình thường nàng rất điềm tĩnh nhưng khi nhắc đến Dahyun thì sự điềm tĩnh ấy lại cứ như bốc hơi vậy.
"Tzuyu à em bình tĩnh đi"-Sana khẽ vuốt nhẹ lấy sóng lưng của Tzuyu.
"Nayeon à chị càng ngày càng sai rồi!! Mai em sẽ nói rõ mọi chuyện với em ấy!! Các chị thích làm tổn thương em ấy vậy sao!!! Vậy mà gọi là yêu sao!! Không cần em ấy thì Chou Tzuyu cần"-Tzuyu nói xong thì tức giận quay lưng về phòng.Nàng mà còn ở đây nữa thì lát nữa xác định sẽ có án mạng mất.
Nhìn một màn này thì Momo khẽ thở dài rồi quay sang Nayeon.
"Unnie..em thấy chị cũng sai rồi..đừng đem Jackson ra làm bia đỡ đạn nữa..hãy nói chuyện với em ấy rồi chúng ta hãy quay lại như xưa..đừng để đi quá xa rồi chúng ta sẽ thật sự mất em ấy"-Momo nhìn Nayeon không chút phản ứng thì cũng thở dài rồi nàng cũng nối gót theo Tzuyu quay về phòng
Mina và Sana cũng không nán lại quá lâu cả hai cũng chỉ khuyên Nayeon vài câu rồi rời đi.
Không gian cũng đã trả lại được sự yên tĩnh vốn có của nó.Nayeon đi lại gần hộp tủ bên cãnh khẽ cầm lên tấm ảnh của 6 đứa trẻ.Nhìn lấy đứa trẻ chính giữa rồi nàng bỗng xiếc chặt tay.
Nàng nhớ vào ngày sinh nhật tuổi trưởng thành của nàng.Rõ là cô đã hứa sẽ đến dự nhưng lại làm nàng đợi cả một buổi tối.Dù cho Dahyun có không tới thì mặc cho ngoài trời có mưa thì nàng cũng chạy chân trần đi kím em.
Mưa càng ngày thì càng lớn Nayeon cũng mặc mà chạy đến nhà Dahyun tìm cô nhưng lại chẳng thấy nàng như nhớ ra gì đó chạy đến trường của cô thì vừa tới đã chính mắt thấy Dahyun đang ngồi trên xe của SinB lướt ngang qua nàng.Và có vẻ như em chẳng nhận ra nàng đang đứng chết trân nhìn cả hai lái xe rời đi.Sau ngày hôm đó thì nàng còn nhận được tin Dahyun và SinB đã khoá môi ngay trước cổng trường.
"Tôi làm vậy thì có gì sai chứ!!!Rõ chính là em bỏ tôi trước!!"-Nayeon tức giận ngồi bệch xuống nền nhà lạnh lẽo.
"Giờ thì hay rồi..hức...em lại chạy..chạy đến..hức chỗ Irene..hức"-Nayeon
Cánh cửa phòng cũng vừa mở ra.Nayeon lấy tay lau má mình rồi đứng dậy lạnh mặt nhìn lấy người đang đứng trước cửa.
"Rõ là Nayeon tiểu thư độc nhất của gia tộc họ Lim mà lại có bộ dáng đấy sao"-Jackson cười khinh bỉ thản nhiên ngồi lên ghế Sofa
"Còn chuyện gì!!!"-Nayeon thu lại bộ dáng lạnh lùng đi lại đối diện Jackson nhìn hắn
"Thoả thuận thì sao chẳng phải tôi giúp cô chọc tức tên nhóc kia thì sẽ giúp công ty nhà tôi!!"-Jackson khẽ liếm môi
"Ngươi!! Hừ giờ thì hay rồi Dahyun đã chạy sang chỗ của Họ Bae kia!!"-Nayeon càng nói càng lạnh mặt nhưng trong lòng nàng thì lại phừng phừng lửa giận
"Tôi chỉ làm theo những gì cô nói!!! Tôi đã phải hy sinh cả tình yêu của tôi!!! Thì cô tốt nhất hãy làm theo thoả thuận đi Nayeon!!"-Jackson cố gắng thở đều để kìm chế lại cơn tức giận của bản thân
"Ngày mai đưa Dahyun về với tôi thì bao nhiêu tiền cũng chẳng phải vấn đề!?!"-Nayeon không thèm nhìn tên nam nhân khốn khiếp này nữa nàng đi ra gần cửa sổ nhìn xa xăm
"HAHAHAHA!! Nayeon à cô không thấy tôi cần phải có 1 cái giải cho sự diễn đỉnh của tôi sao!! Nữ nhân các người thật phiền phức!! Chỉ vì một chút ghen tức sao!!! Tôi thật sự rất muốn biết khi Dahyun biết được sự thật đấy bạn thân cũ của Dahyun và Người yêu lâu năm của cậu ta dựng lên một vỡ kịch về tình tay ba!!! Tôi thật chẳng hiểu về cô đấy"-Jackson nhìn theo bóng lưng của Nayeon rồi sau đó ngữa đầu ra sau nhắm mắt lại nói
"Ngày mai buổi cắm trại ấy nếu cậu không tách được Dahyun và Irene ra thì một đồng cũng sẽ không có để nuôi tiểu mỹ thụ bé bỏng Bambam nhà cậu đâu nhé"-Nayeon vẫn cái giọng lạnh lẽo ấy nhưng giờ đây nó lại càng uy quyền hơn
"Hù tôi!!!?! Được thôi hẹn ngày mai"-Jackson dù có khó chịu nhưng hắn vẫn phải cố nhịn.
Hắn ngước nhìn Nayeon với ánh mắt có chút tức giận rồi quay gót đi ra khỏi phòng.Vừa đóng cánh cửa lại thì chiếc điện thoại trong túi quần khẽ reo lên.Jackson nhíu mày lấy cái điện thoại ra thì đó chính là một đoạn tin nhắn của người lạ.Tính ấn xoá nhưng hắn lại trượt tay ấn vào phần đọc.Khẽ nhìn lướt qua vì nó khá dài thì lại dừng ở chữ Bambam khiến hắn khẽ nhíu mày.
(Jackson đúng không..tôi biết rõ cậu và Nayeon vốn không phải mối quan hệ người yêu!! Tôi đang giữ Bambam người yêu của cậu!! Tốt nhất mai hãy làm theo những gì tôi bảo!! Không thì cũng đừng hòng gặp lại được nhóc ta.....)
Đọc đến đây Jackson liền dâng lên cảm giác Lo lắng xen lẫn tức giận.Hắn trầm mặt bước đi trong vô hồn như đang suy nghĩ điều gì đó.
________________________
Lặn hơi lâu sori mấy bác nha
Bụt thích quay xe lắm chưa hẳn những gì mấy bác đọc đã là dậy hehe
Mấy bác vote mạnh cho bụt có động lực ra chap đi hehe

[Twice-BH-Np-AllDahyun] Giá NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ