Chương 13:Buông Bỏ

170 22 13
                                    

Irene thấy Dahyun cứ ngồi ngây ngốc đó thì nàng cũng vờ tỉnh.
Dahyun như thoát ra được những suy nghĩ ấy mà đứng dậy quay người nhìn về người con gái đang ngồi trên giường đang nhìn mình kia.
"Cám ơn chị vì hôm qua..hình như hôm qua tôi say quá nên đã phiền chị rồi"-Dahyun bối rối gãi gãi đầu không dám nhìn về người con gái kia nữa mà cô đánh mắt đi lung tung vì dù sao cái người kia cũng chỉ đang mặc một cái váy ngủ rất mỏng nha.
Nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch đó của người kia nàng cũng bất giác mà mỉm cười.Tại sao lại thấy con người kia giờ đây cũng có chút dễ thương ấy nhỉ.
"Nhóc nãy cãi nhau với người hay sao sáng lại đờ đẫn thế"-Irene cũng khá tò mò nên nàng cũng muốn hỏi Dahyun về sự thật
"Chị nhìn tôi giống có người yêu lắm sao"-Dahyun nghe đến hai chữ người yêu lại có cảm giác gì đó đau lòng.
Rõ ràng là ở bên cạnh nhau thế vậy cơ mà.Cũng là đã có hôn ước.Còn rất hiểu nhau và em cũng là người đến trước nhưng chẳng hiểu sao mà cái danh phận ấy giờ đây sao nghe thật xa lạ nhỉ.
"Chị nhớ là với mấy nàng kia"-Irene
"Cũng không phải người yêu..dù sao thì mấy chị ấy cũng có người mà mình yêu rồi.."-Dahyun nở một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại chứa đựng điều gì đó vô cùng buồn và sâu xa.
Irene nhìn thấy một màng này thì thấy mình có vẽ lỡ lời rồi lại làm con người buồn nên nàng liền nắm lấy tay người kia.
"Chẳng phải muốn cám ơn tôi vì tối qua tôi đã làm cho bổn tiểu thư đây phải cực nhọc vác mấy người về sao!! Muốn thì tuần này phải làm osin cho tôi"-Irene cầm lấy tay Dahyun lắc lắc
"Osin..??"-Dahyun vì mãi mê suy nghĩ mà chẳng nghe lọt nổi chữ nào chỉ kiệp nghe thấy từ Osin được phát ra từ miệng của nàng thôi
"Phải đó!! Cũng phải trả công cho tôi chứ!!"-Irene buông tay Dahyun ra rồi khoanh tay lại ra dáng như một nữ tổng tài bá đạo đầy cao ngạo
"..cũng..được"-Dahyun thấy bộ dáng của người kia rồi cả dù gì hôm qua người ta cũng đã giúp mình nên cũng chỉ nhẹ nhàng đồng ý
"Được vậy tôi đi tắm còn em cũng đi qua phòng bên cạnh dành cho khách để tắm đi!! Trong tủ có đồ đấy em cứ thoải mái lấy mà mặc!! 15 phút sau em phải có mặt dưới phòng khách dẫn tôi đi mua sắm"-Irene bá đạo ra lệnh mà không để Dahyun kịp phản bác cứ như vậy nói xong thì định bước chân xuống giường mà đi tắm nhưng lại chẳng hiểu sao mà vừa một chân bước xuống thì liền chợt chân mà tay nàng thì lại nắm lấy cổ áo Dahyun.
Làm cả hai người cũng ngả nhào ra giường.Dahyun cũng may phản ứng nhanh mà chống hai tay còn Irene thì hiện tại chính là nằm dưới thân Dahyun.
Vì chiếc váy cũng khá mỏng nên lúc nãy có chút vấn đề là nó bị tuột xuống làm lộ ra một nữa hai con thỏ to béo của nàng.Tình cảnh hiện tại thật ám muội nha.
Dahyun nhìn người con gái dưới thân đang đỏ mặt cũng bất giác mà mỉm cười nhưng chưa được bao lâu nhìn kỉ xuống thì thấy hai con thỏ béo của nàng mà cô ngạc nhiên bất giác mà cứng đơ người.
Còn Irene thì đỏ mặt nhưng thấy Dahyun nhìn mình chằm chằm thì nhìn theo hướng mắt của Dahyun thì liền thấy...
*Chát
Irene vung tay tát lên mặt Dahyun rồi đẩy em ra chạy như bay vào phòng tắm bỏ cho con người kia ngồi ngay ngốc ở trên giường.
"Mình đã làm cái gì cơ chứ.."-Dahyun nhíu mày ôm lấy má phải của mình
"Yahh mình có cố ý sao mà chị ta đánh mình mạnh thế chứ"-Dahyun tức giận đi qua phòng khách để tắm mà trên miệng vẫn cằn nhằn.Thật chẳng hiểu nổi mới sáng mà sao em lại xui thế chứ.
Thế là sau 15 phút sau thì Dahyun cũng bước xuống với một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean đen và một chiếc áo khoác hoodie Dahyun đang cầm trên tay màu kem.
Phòng cho khách của nhà họ Bae cũng thật nhiều đồ nhưng Dahyun cũng chỉ lựa cho mình những bộ đồ tối giản.Vừa đi xuống thì liền bắt gặp Irene đang ngồi chéo chân thưởng thức tách trà.Nếu như lúc nãy nhìn nàng dễ thương bao nhiêu thì giờ đây nàng lại toát ra hình ảnh của một vị nữ hoàng kiêu ngạo.Nếu là người khác thì chắc đã mê như điếu đổ rồi nhưng mà lại đối với Dahyun ngốc nhà ta thì em cũng chẳng phản ứng gì.
Dahyun vừa bước đến chỗ Irene thì liền thấy ngồi đối diện nàng còn có một người đàn ông trung niên.Thật sự là rất quen mắt nhưng Dahyun chẳng nhớ là đã từng gặp ở đâu.
Nhưng cũng theo phép lịch sự mà cô chào hỏi người kia.
"Cháu thật sự không nhớ ta sao Dahyun"-Ông Bae cười hiền nhìn Dahyun
"Dạ..cháu.."-Dahyun đang ngây ngốc cố gắng nhớ lại xem trước kia đã từng gặp người này chưa
"Haha cũng phải thôi mà..trước gặp cháu thì cháu cũng chỉ mới là một đứa con nít thôi vậy mà giờ lại ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp thế này cơ mà!! Rất hợp"-Ông Bae nhìn Dahyun rồi lại nhìn sang Irene mà vô cùng hài lòng.
"Gặp sao ạ"-Dahyun hoang mang chẳng nhớ gì hết khẽ đánh mắt liếc sang nhìn nàng nhưng nàng cũng cứ vẫn là những hành động cũ chỉ khẽ nầng tách trà lên mà thưởng thức.
"Ta với lão Kim chính là bạn thân chí cốt cùng với mấy lão kia nữa!! Khi các con còn nhỏ thì chúng ta đùa rằng nếu sau này hai đứa không có ai thì chúng ta sẽ chính thức trở thành thông gia"-Ông Bae tối qua chính là đã tìm hiểu chuyện của Dahyun gần đây và cũng đã nhận ra mối quan hệ hiện tại của cô và các nàng nên ông cũng nhanh chóng đẩy thuyền cho con gái của mình và Dahyun.
Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt để cho hai đứa nên ông cũng chẳng ngại mà công khai câu chuyện cũ trước đây của ông Kim và ông.
Irene đang nhâm nhi tách trà mà lại nghe Ông ba của nàng vô sĩ nói những điều đó thật khiến nàng muốn sặc hết ra lại những nàng vẫn cố kìm mà bỏ tách trà xuống quay sang trừng mắt nhìn Ông Bae.
Chẳng màn ánh mắt hình viên đạn của con gái mình mà Ông Bae chỉ nhẹ nhàng nhìn con người đang hoá đá đằng kia.
"Cháu thấy đó Irene nhà ta chính là một cô gái tốt và hiện tại nó cũng chưa yêu ai nên cháu có muốn.."-Ông Bae chưa kịp nói xong thì đã bị Irene nhanh tay nắm cổ áo của Dahyun mà lôi đi.
Irene cố tỏ ra điềm tỉnh thế thôi chứ nàng thật sự là rất quê với những lời nói của Ông Bae đã thốt ra.
"Ơ này ta vẫn đang nói chuyện với Dahyun mà"-Ông Bae nhìn con gái của mình đang kéo người con rể yêu quý đi thì có chút nhíu mày.
Nhưng nhìn kĩ cũng có chút dễ thương :)) nhìn như kiểu người vợ đang ghen lôi cổ người chồng đi về nhà vậy.Ông thầm cảm thấy hài lòng với những gì mình đã làm.
"Đúng là những đứa trẻ giờ đây đã lớn rồi nên nhìn tràn đầy sức sống trông thật dễ thương"-Ông Bae nghĩ xong thì cảm thấy mới buổi sáng mà thật là vui hơn mọi ngày
Còn Dahyun với Irene thì tình hình hiện tại là Dahyun như bị hoá đá mặc cho Irene nắm cổ áo mình lôi đi.Irene quăng Dahyun vào xe của mình rồi nàng cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái mà nhanh chóng rời khỏi dinh thự nhà cô.
Bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt khi một người thì tuy đáng lái xe nhưng lại chẳng để ý đến việc mình đang làm mà chỉ suy nghĩ lung tung.Còn Dahyun thì chỉ dựa đầu đặt lên cửa mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Thấy người kia vẫn không lên tiếng gì về chuyện lúc nãy thì Irene có chút không chịu được cảm giác ngột ngạc này mà đành lên tiếng trước.Cô giả vờ ho nhẹ một cái.
"Ờm..thì về chuyện lúc nãy..cũng do ông ấy có chút già rồi nên nói chuyện có chút lẩm cẩm thôi nhóc đừng để tâm"-Irene cố gắng cho mình không lắp bắp khi nói chuyện với Dahyun
"Tôi cũng chẳng để ý đâu chị yên tâm đi"-Dahyun nở một nụ cười nhẹ
"Vậy thì được.. à này lát nhóc phải xách đồ cho tôi đấy à mà nhóc muốn ăn gì đó trước không"-Irene chợt nhớ ra là cả hai chưa ăn gì nên định rủ Dahyun đi ăn sáng
"Tôi không thích ăn sáng lắm nên nếu thích thì chị ăn đi "-Dahyun là thật lòng trả lời
Vốn Dahyun lười ăn sáng nhưng khi có các nàng thì cô mới đành phải ăn sáng cùng các nàng còn giờ cũng chẳng còn có thể có cơ hội ăn sáng cùng các nàng nên đâm ra Dahyun có ăn cũng chẳng cảm thấy ngon miệng.
"Dù sao tôi cũng đi ăn nên nhóc cũng cùng ăn đi"-Irene nhíu mày không hài lòng nhìn Dahyun
"Vậy chị bao đi tôi sẽ ăn haha"-Dahyun bỗng dưng muốn trêu chọc Irene một tí
nhưng lại chẳng ngờ được
"Được thôi đi thì đi..dù sao nhóc cũng làm osin cho tôi mà nên tôi cũng phải nuôi nhóc chứ"-Irene bá đạo nói
Dahyun chỉ định trêu Nàng một tí nhưng Irene lại làm thật đã vậy vế sau của nàng còn làm Dahyun có chút ngạc nhiên.
Thấy gương mặt của người kia nhìn mình chằm chằm thì Irene liền nhận ra ý của mình có chút thất thố nên liền quay mặt lại tiếp tục lái xe
"Thì..thì là nuôi như người ở đấy chứ nhóc nghĩ gì vậy chứ"-Irene giờ thì lắp bắp thật rồi đấy
Thấy vậy Dahyun cũng chỉ nhẹ nhàng cười nhẹ rồi lại đánh mắt về lại chỗ cũ trả lại bầu không khí yên lặng vốn có của nó nhưng giờ đây cũng đỡ âm trầm như lúc nãy.
Irene cũng nhanh chóng đưa Dahyun đến nhà hàng nổi tiếng nhất của thành phố đây.Dahyun cũng chả có ngạc nhiên gì mấy vì vốn dĩ trước đây em cũng đã dùng bữa chung với các nàng ở đây rồi chỉ là có lẽ lần đó cũng đã trôi qua lâu lắm rồi.
Dahyun cùng Irene sánh đôi bước vào nhà hàng được người phục vụ dẫn đường lên thẳng một bàn ăn nơi có hướng nhìn ra biển.
Irene gật đầu hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên nơi đây.Khi quay sang thì lại thấy Dahyun ánh mắt sâu xa nhìn đi hướng khác.Thấy vậy nàng cũng nhìn theo thì lại thấy không ai khác chính là Nayeon và Jackson.
Cũng thật trùng hợp sao khi đúng lúc ấy Nayeon nàng cũng nhìn về phía hai người mà nhíu mày.Thấy bộ dạng đó của Nayeon thì Irene khẽ cười chào lại rồi lấy tay mình đan lấy tay Dahyun trước mặt Nayeon.Thấy Nayeon có vẻ đang hơi tức giận nên Irene cũng có chút vui vẻ.
Chẳng hiểu sao thấy Dahyun như vậy nàng lại có chút xót xa trong lòng rồi nhìn về phía Nayeon nàng lại có chút tức nên quyết định giúp Dahyun trả đũa lại.
Còn Dahyun vừa mới vào thì liền thì ập vào mắt em chính là hình ảnh Nayeon và tên Jackson kia đang dùng bữa ngon lành.Nàng còn dành cho hắn nụ cười kia.Dahyun thật sự rất nhớ nụ cười kia của nàng.Cũng đã rất lâu rồi nàng chưa cười với cô như vậy.Vốn lúc trước kia thì nụ cười ấy chỉ hướng về cô thôi mà.
Thấy Dahyun chỉ bất động như thế thì Irene liền thở dài kéo Dahyun ngồi lại vào bàn rồi sau đó nàng liền ngồi kế bên.
"Cô ta không còn yêu nhóc nữa đâu.."-Irene thấy Dahyun như vậy thì chỉ muốn nói ra sự thật đang diễn biến bây giờ thôi
"Tôi biết mà"-Dahyun ánh mắt âm trầm khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Irene
"Tôi thấy nhóc vẫn là còn để tâm đặt ở mấy nàng ta mà"-Irene chống cằm nhìn Dahyun
"Chị biết đó dù sao thì tôi và các chị ấy cũng yêu nhau lâu vậy cơ mà..chẳng nghĩ sẽ có chuyện như nay"-Dahyun
"Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.."-Irene khẽ liếc sang bàn Nayeon rồi lại nhìn sang Dahyun đáng thương bên này
"Có lẽ họ chán tôi rồi nhỉ..chắc chỉ là nhất thời thôi mà..rồi cũng sẽ trở về như cũ thôi"-Dahyun đáng thương nhìn lấy Irene
"Ngốc à!! Nếu yêu thật lòng thì họ đã không làm thế với nhóc rồi chỉ coi nhóc như món đồ chơi thôi không cần thì sẽ vứt đấy"-Irene nhíu mày có chút tức giận với người kia
"Kim Dahyun!! Họ đáng để nhóc phải như thế này sao nếu thả ra nhóc cũng sẽ có nhiều người theo đuổi thôi mà cần gì phải theo thứ không cần mình chứ"-Irene chẳng để Dahyun có thể kịp nói
"Chị thì biết gì về tình yêu chứ"-Dahyun khẽ thở dài
"Vậy nhóc như vậy đã mệt chưa!! Vậy có phải tình yêu không??"-Irene nhíu mày nhìn người kia
"Chị..."-Dahyun cũng thật muốn á khẩu với nàng
"Tôi có nói sai sao!! Không ăn gì nữa hết đi!!"-Irene nắm tay Dahyun lôi đi ra khỏi nhà hàng nhưng mà trước đó còn không quên quay lại nhìn Nayeon và tên Jackson kia
Dahyun cũng chẳng quan tâm cứ như vậy để nàng lôi đi trước đôi mắt nhìn như muốn giết người của Dahyun.
Quay lại với chỗ của Jackson và Nayeon
Nàng cũng chẳng còn hứng để ăn nữa sau khi thấy Irene kéo Dahyun đi còn Dahyun để mặc nàng ta muốn làm gì thì làm.
Rõ là Dahyun đã thấy nàng ngồi đây cơ mà tại sao lại xem nàng như không khí chứ.Nàng vốn đã ghét Irene khi nghe được thông tin Nàng ấy dìu Dahyun về xong giờ còn bắt gặp Dahyun đi ăn với Irene còn để nàng ta tự ý nắm tay rồi kéo đi mặc cho Dahyun có thấy Nayeon.
Jackson vẫn nhàn nhạt gặp thức ăn rồi đưa lên miệng nhìn Nayeon sau đó nhếch mép khẽ cười.
Hắn vốn đã thấy Irene vào cùng Dahyun rồi nhưng vốn chỉ muốn coi phản ứng giữa ba người kia thôi.
"Dahyun ấy cũng tìm được một phú bà nhanh nhỉ"-Jackson hắn vốn biết Nayeon tức giận lên rồi nên vốn chỉ muốn châm dầu thêm thôi
Càng nghe Jackson nói thì bất giác tay Nayeon lại nắm chặt lại thành quyền.Nàng có cảm giác như món đồ của nàng sắp bị người ta cướp mất rồi.
"Bae Irene"-Nayeon tức giận ghi nhớ mãi cái tên này
Jackson hắn chỉ ngồi bên chuẩn bị xem kịch hay thôi.Hắn vốn chẳng yêu các nàng và cũng chẳng ghét Dahyun nhưng chỉ vì việc riêng và uy quyền của các nàng nên hắn mới xa vào thôi.
Quay lại với chỗ của Dahyun thì được Irene kéo vào một nhà hàng khác.Sau khi trải lòng với Irene thì giờ Dahyun cũng có chút nhẹ lòng mà thưởng thức bữa ăn sáng.Irene cũng thật hào phóng mà nàng đã bao luôn cả Dahyun khiến cô có chút bất ngờ không nghĩ lời đùa của mình lại là lời nói thật với người kia.
"Khi khác tôi sẽ trả lại cho chị"-Dahyun nhìn Irene uống trà mà đáp
"Được!! Tôi sẽ ghi nhớ lời này của nhóc"-Irene đặt tách trà xuống nhìn Dahyun
"Lại trà táo sao"-Dahyun thấy nàng lúc nào cũng uống trà nên cũng muốn hỏi nàng một chút về sở thích này
"Nhóc biết"-Irene có chút ngạc nhiên khi Dahyun có thể biết được sở thích về thức uống của mình.
"Trả phải lúc nhỏ chị cũng hay uống sao"-Dahyun có thể quên được sự hiện diện của Ông Bae nhưng nếu là Irene thì cô lại nhớ rất rõ
"Nhóc vẫn nhớ sao"-Irene môi khẽ nở lên một nụ cười chẳng nghĩ Dahyun có thể sẽ nhớ
"Lúc đấy chị vốn là cô nhóc dễ thương nên tôi nhớ thôi dù sao cũng dễ thương hơn bây giờ"-Dahyun thành thật nói
Irene đang có chút vui với từng câu từng chữ của Dahyun nhưng tại sao cành nghe mặt nàng càng đen lại.
"Ý nhóc là giờ tôi không dễ thương sao"-Irene mặt xám xịt nhìn Dahyun đang gãi đầu kia
"Không ý là ý là giờ chị đẹp đẹp ấy mà còn nhỏ thì dễ thương"-Dahyun cũng rất sợ với lượng sát khí mà Irene toả ra nha
"Vậy sao!! Đi thôi"-Irene khẽ nở một nụ cười nham hiểm rồi sau đó đi trước mặc cho Dahyun đáng khó hiểu ngây ngốc đi theo sau.
Và nụ cười nham hiểm đó chính là sau khi nàng đi mua sắm thì đã bắt đi Dahyun đi lòng vòng cùng nàng rồi cứ coi Dahyun như cái cây phơi đồ mà sau khi mua đủ thứ thì liền quăng hết cho Dahyun cầm.
Mặc cho Dahyun đang nhăn mặt thì Irene cũng mặc kệ cô mà nàng còn hành cô đi thêm vài shop nữa rồi mới quyết định chở về dinh thự Bae gia cùng Dahyun.
Dahyun ngồi xuống Sofa thở hồng hộc. Nãy giờ cô chẳng được ngồi tí nào mà phải đi theo Irene miết còn phải cầm cả đống đồ.Dahyun thầm cầu cho mình sau này cái miệng sẽ không đi trước cái não nữa chứ không biết sau này nữ nhân ấy còn có thể hành cô như thế nào nữa đây.
Sau khi ổn định hơi thở thì Dahyun lấy cái điện thoại trong túi ra nhìn giờ thì thấy đã là buổi trưa rồi quay sang Irene thấy nàng đang nhàn hạ bấm máy tính thì cô đành lên tiếng.
"Vậy tôi về nhà đã rồi có gì khi nào cần cứ gọi tôi"-Dahyun cũng muốn về nhà vì dù gì cũng đã cắm ở nhà người ta hơn 1 ngày rồi
Nghe vậy Irene liền ngẩng đầu lên nhìn Dahyun rồi sau đó suy nghĩ gì đó
"Nhóc là osin của tôi nên cứ ở đây cho đến khi hết kì hạn đi"-Irene chẳng hiểu sao lại chẳng muốn để Dahyun về mà càng đúng hơn là nàng lại không muốn Dahyun tiếp xúc với mấy nàng ta
"Tôi còn phải đi học mà với lại.."-Dahyun đang nói thì liền bị Irene ngắt lời
"Tôi sẽ nói người mang sách vở và quần áo cho nhóc!! Nhóc cứ ở phòng dành cho khách đi!!"-Irene thản nhiên nói
"Vậy cũng được"-Dahyun thấy vậy thì cũng đồng ý
Irene có chút ngạc nhiên không nghĩ Dahyun lại đồng ý nhanh như thế.Nàng còn nghĩ Dahyun sẽ không đồng ý mà đòi về cơ nhưng thấy sự thản nhiên hiện trên gương mặt của Dahyun thì nàng cũng không nói gì thêm chỉ cuối đầu xuống tiếp tục với công việc còn đang dở dang.
"Vậy tôi lên phòng nghỉ ngơi tí..có gì chị thì chị cứ gọi tôi"-Dahyun thấy Irene khẽ gật đầu thì cô cũng đi về phòng
Ngã lưng xuống chiếc giường lớn Dahyun mới khẽ thở dài.Cô đã suy nghĩ về lời nói sáng nay của Irene.Nàng nói cũng rất đúng về tình hình hiện tại của Dahyun.Coi như lần này là Dahyun trốn tránh các nàng đi.Chẳng hiểu tại sao giờ đây Dahyun không muốn về đụng mặt các nàng và phải bắt gặp hình ảnh các nàng bên tên Jackson kia tí nào.
"Có lẽ..sẽ buông"-Dahyun mệt mỏi cầm lấy điện thoại
Em khẽ nhíu mày khi thấy đây là tin nhắn của Yeri.
(Yoona unnie đã chuẩn bị cho chúng ta buổi cắm trại sắp tới rồi đấy và các chị ấy cũng chẳng từ chối nên hai ngày nữa Unnie cũng về mà tham gia với mọi người đi..dù sao đây cũng là ý cũng những vị trưởng bối-Tin nhắn của Yeri)
Dahyun đọc xong thì khẽ thở dài rõ ràng là không muốn gặp các nàng bây giờ mà không lẽ ông trời lại bắt em phải chạm mặt các nàng cơ chứ.
Dahyun quăng điện thoại sang một bên.Trầm tư một tí thì cô thì nghĩ ra gì đó mà chạy bay xuống lầu rồi dừng ngay trước mặt của Irene.Có chút lúng túng nhìn Irene không dám mở lời trước.
Thấy bộ dạng này của Dahyun thì nàng có chút nhíu mày
(Chẳng lẽ lại thay đổi quyết định rồi sao!!?! Là muốn quay về với các nàng ta-suy nghĩ của Irene)
"Sao vậy có chuyện gì sao"-Irene gập cái máy tính lại rồi nhìn thẳng vào người kia
"Ờ ờ thì có chuyện muốn nhờ chị được không.."-Dahyun lúng túng nói chỉ sợ nói ra thì chắc Irene sẽ không đồng ý thôi
"Là muốn quay về"-Irene khoanh tại lại dựa lưng vào ghế nhìn Dahyun
"Không có..thật ra thì.."-Dahyun
"Làm sao.."-Irene thấy suy nghĩ của mình sai thì lại có chút vui vẻ trong lòng
"Chị..chị hai ngày tới giả làm người yêu tôi được không"-Dahyun
Irene có chút ngạc nhiên với lời yêu cầu của Dahyun
"Tại sao"-Irene nhíu mày nhìn Dahyun
"Hai ngày nữa tôi phải đi cắm trại với..các chị ấy nên..nên tôi chỉ muốn nhân dịp này buông bỏ hẳn thôi..chị..chị giúp tôi nha..sẽ không để chị chịu thiệt đâu"-Dahyun khó khăn nhìn vào đôi mắt phức tạp của Irene kia
"Được"-Irene không nhanh không chậm đồng ý
"Sau này tôi nhất định sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn.."-Dahyun cũng sẽ chẳng để Irene chịu thiệt đâu nên cô cương quyết đưa ra yêu cầu này
"Được thôi..tôi sẽ ghi nhớ"-Irene khẽ nhếch mép
Nàng khá hài lòng với câu sau của Dahyun.
"Chẳng phải kêu mệt sao..đi nghỉ ngơi đi tối tôi phải đi dự tiệc nên nhóc cũng sẽ phải đi cùng"-Irene như cũng nhớ ra gì đó mà nói với Dahyun
"Vậy sao..vậy được tôi sẽ đi với chị"-Dahyun thấy Irene dễ dàng đồng ý nên giờ nàng muốn cô làm gì cô cũng sẽ làm
Dahyun gật đầu với Irene rồi cũng trở lại về phòng.Cô nắm chặt bàn tay mình lại quyết tâm
"Em sẽ buông tay..cũng đã đến lúc rồi..sẽ trả lại các chị sự tự do vốn có này..Dahyun à cũng đến lúc mày phải nghỉ ngơi rồi"-Dahyun tự nhủ với mình xong cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì thật sự là tác dụng của rượu từ tối qua vẫn khiến Dahyun khá đau đầu và nãy còn bị Irene hành nên cô thật sự rất mệt.
Quay lại với Irene thì cô đang mỉm cười nhìn ra ngoài cười cửa sổ.Khẽ đặt tách trà táo của mình xuống.Irene cầm lấy danh sách của những người sẽ tham gia bữa tiệc khai trương công ty mới của Jeon gia thì liền thấy có tên của các nàng.Nên Irene vô thức cười.Nàng chẳng hiểu tại sao giờ nàng lại có cảm giác ghét mấy nàng nhỉ...Nhưng thật sự cũng muốn trả thù cho Dahyun một chút nên tối nay có lẽ nàng sẽ khiến cho mấy nàng ta phải bốc hoả một phen.
"Tại sao mình lại có hứng thú khiến mấy nàng ta tức giận vậy nhỉ..."
________________________
Đây là quà cho Bác kia đã đoán trúng
Với lại cũng viết dài để mấy bác đọc cho đã
Vậy nên hãy để lại vote cho Bụt nha nếu có gì thì cứ để lại bình luận cho Bụt

[Twice-BH-Np-AllDahyun] Giá NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ