Lìa xa (Kết)

122 21 0
                                    

16.

Tình yêu quả thật là một thứ gì đó rất đỗi kỳ diệu.

Như hạt giống con con được vùi mình vào trong đất mẹ, lặng lẽ đâm chồi nảy lộc, cắm rễ sâu vào trong lòng đất rồi bỗng trở nên hùng vĩ, lớn lao hơn bao giờ hết từ lúc nào chẳng hay.

Con người ta cũng bắt đầu yêu nhau từ những bình dị, giản đơn như thế.

Và nếu như không có những bon chen, toan tính phức tạp của cuộc đời can thiệp vào thì chắc có lẽ họ vẫn sẽ cứ thế mà ngây dại tiếp tục ở lại bên cạnh nhau.

17.

Họ gặp được nhau giữa những vụn vỡ,

Bên nhau dệt nên từng mẩu chắp vá,

Lấp đầy, sau đó lại lìa xa.

18.

Những ngày tháng êm đềm không được kéo dài mãi, bí mật nào rồi cũng sẽ có một ngày được tiết lộ ra.

Mối quan hệ của Seok Matthew và Zhang Hao được ba mẹ cậu phát hiện, không quá ngạc nhiên, khi họ dần nhận thấy được sự thay đổi rõ rệt trong tính cách hay nói đúng hơn là cách thể hiện cảm xúc của con mình, kèm theo đó là những bức tranh chỉ họa lại duy nhất một thân ảnh.

Bọn họ không phải là những người cổ hủ, họ không có định kiến gì về chuyện xu hướng tính dục của con mình có đôi chút khác lạ vì dù sao trong giới thượng lưu chuyện tương tự cũng không hiếm thấy. Nhưng nào có chuyện những bậc làm cha làm mẹ lại dễ dàng chấp nhận để con mình phải sống một cuộc đời khổ cực, nhất là khi đứa con đó vốn được họ coi như bảo bối mà chăm bẵm từ nhỏ đến lớn.

Cũng vì lý do đó mà không ít lần bọn họ đi từ vòng vo đến trực tiếp nói thẳng ra vấn đề, nhưng hầu như lần nào cũng nhận lại được cái lắc đầu cùng nụ cười mỉm nhẹ khi nghĩ về người nọ của con mình.

Bọn họ không hiểu được và có lẽ là cả đời này cũng sẽ không. Chẳng biết vì sao đứa con ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn luôn nghe theo những gì bọn họ sắp đặt, riêng lần này lại kiên định đến như vậy.

19.

Không thể thuyết phục đứa con trai của mình, người phụ nữ ấy đành phải đến tìm gặp Zhang Hao, nhân vật chính thứ hai trong câu chuyện.

Ngay khi Zhang Hao gặp được mẹ Seok Matthew, anh dường như đã đoán được mình sắp sửa phải đối mặt với những gì và quả nhiên, không ngoài dự đoán của Zhang Hao, người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng ấy không hề có ý định vòng vo. Bà bắt đầu câu chuyện ngay sau khi họ tìm được một góc khá yên tĩnh trong quán cà phê, từng lời nói cứng cỏi, đanh thép được thốt ra mượt mà như nước chảy mây trôi hệt như đã có sự chuẩn bị sẵn khiến Zhang Hao chẳng có cơ hội kịp chen lời vào lấy một lần.

Thoạt đầu, Zhang Hao định bụng sẽ lắng nghe rồi từ từ tìm lời lẽ thích hợp để thuyết phục người nọ. Cho đến khi câu chuyện dần đi đến cao trào, vẻ thiếu kiên nhẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được từ trên nét mặt của người phụ nữ đã đứng tuổi khiến bà phải bật ra những lời nói nặng nề nhất:

"Vậy cậu thử nghĩ xem, rồi cậu sẽ cho con tôi được thứ gì?"

Đây là điều mà Zhang Hao chưa từng thật sự nghiêm túc nghĩ tới. Hoặc là có, nhưng lần nào mớ suy nghĩ rối như tơ vò ấy cũng bị anh gạt phăng đi trước khi gỡ ra được nút thắt vì bản thân anh chưa lúc nào thật sự sẵn sàng đối diện với hiện thực.

Anh nhớ về tuổi thơ cơ cực bữa đói bữa no, về một linh hồn bé bỏng sớm đã lao mình xuống vực nhưng cơ thể vẫn tê tê dại dại mà trưởng thành.

Anh nhớ về căn trọ tạm bợ nơi khu ổ chuột, ngày nắng nóng đến mụ người còn ngày mưa dẫu có dùng hết đồ đạc trong nhà chặn lại cũng không ngăn được hoàn toàn tiếng nước chảy tí tách.

Anh nhớ về ngón nghề duy nhất của mình, thứ đã đưa anh đến gần với cậu. Tài chơi vĩ cầm của Zhang Hao thực sự không tồi, nhưng cho đến thời điểm hiện tại anh cũng chỉ có thể tận dụng nó để kiếm cho mình được một khoản vừa đủ trang trải cuộc sống.

Có thể là sau này khi anh đã dành dụm được một số tiền bằng kỹ năng của mình, khi đó anh sẽ cố gắng học lên cao hơn nữa tích lũy cho mình thật nhiều kinh nghiệm, thật nhiều thành tích. Có như vậy thì con đường tương lai sẽ ngày càng rộng mở, anh khi đó sẽ có đủ khả năng lo được cho cậu nhiều thứ hơn. Nhưng đó là tương lai, còn hiện tại thì chưa phải, anh quả thật không thể cho Seok Matthew thứ gì ngoại trừ tình yêu thương chân thành nhất.

"Cho nên là, coi như tôi xin cậu."

20.

Zhang Hao rời đi vào một ngày mưa, hành trang chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô chứa vài ba món đồ anh cho là hữu dụng cùng cây vĩ cầm mà anh trân quý.

Không ai biết Zhang Hao đi đâu, người trong khu ổ chuột lại đồn rằng đứa lập dị quen cái thói trộm cắp năm xưa, nghe nói nó lân la làm thân được với cậu chủ nhỏ của hộ nhà giàu cách đây hai khu phố, không lâu sau thì ngựa quen đường cũ, chôm được món hời nên đã lật đật chạy trốn ngay trong đêm.

21.

Seok Matthew từ nhỏ đến lớn cái gì cũng có nhưng cuối cùng không thể giữ lại được cho mình bất kỳ thứ gì.

Kể cả người cậu thương.

22.

Câu chuyện của họ cứ như vậy mà kết thúc, không có ông bụt hiện ra ban cho điều ước, càng chẳng có bà tiên với cây đũa phép cùng câu thần chú nhiệm màu.

Zhang Hao và Seok Matthew giống như hai quân bài trong một bộ bài, chúng đều là những phần tử không thể thiếu nhưng không phải lúc nào cũng được đặt kề cạnh nhau.

Cuộc đời của họ không phải hai đường thẳng song song, nhưng chúng cũng chỉ tạm giao nhau rồi lại tách rời ra để về lại đúng quỹ đạo vốn có.

Con sông Hàn vẫn êm đềm chảy ngang giữa lòng thành phố, mặt nước gợn lên từng bước sóng lăn tăn, phong cảnh hữu tình nhưng người xưa đã không còn ở lại.

Chỉ mong cho sau này, nếu có duyên sẽ gặp lại, nếu có nợ sẽ tìm về với nhau.

Hết.

🎉 Bạn đã đọc xong Heartz|HaoMatt| Nhân gian có hai kiếp người 🎉
Heartz|HaoMatt| Nhân gian có hai kiếp ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ