Chương 3: Ngốc nghếch xây tổ 1

9.7K 532 43
                                    

"Miểu Miểu, lại đây, cho anh ôm một lát."

Hạ Miểu đang bưng bánh quy bơ mới nướng hôm qua, nghe thấy Mục Trụ Thâm gọi mình còn làm bộ như rụt rè, chần chừ nói như nghiêm trang lắm: "Nhưng anh đang làm việc mà."

Mục Trụ Thâm nghe, vui vẻ, tiếp tục dỗ: "Không sao, bây giờ anh không có linh cảm, em cho anh ôm một lát anh sẽ có linh cảm."

"Thật ạ?"

Hạ Miểu nửa tin nửa ngờ thả bánh quy bơ xuống, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Alpha.

Mục Trụ Thâm quen tay cầm cổ tay cậu, ôm cậu vào lòng. Hạ Miểu theo hắn, tách chân ra ngồi trên đùi Alpha, hai tay không mời đã đặt lên bả vai hắn, cụp mắt ngoan ngoãn nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của hắn.

Mục Trụ Thâm ôm hông Omega, hôn môi Hạ Miểu, ám chỉ: "Miểu Miểu, áo ngủ hôm qua anh thay ra không thấy đâu, vừa nãy em có nhìn thấy không?"

Hạ Miểu không ngờ Mục Trụ Thâm bỗng nhiên nói đến đề tài này, giật mình né tránh vùi trán vào hõm vai của hắn, lỗ tai đỏ bừng lên, ấp úng nói: "Không... Không thấy. Chắc là cô chưa kịp giặt."

Mục Trụ Thâm nghe vậy, hứng thú nhướng mày, quả thực không nhịn được ý cười bên miệng.

Hắn nghĩ xem ra con mèo nhỏ ngốc nghếch trộm quần áo xây tổ bắt đầu từ chối tội danh.

"Ồ, thế à..." Mục Trụ Thâm ý vị sâu xa cảm thán một tiếng, nửa câu sau mơ hồ biến mất ở trên gáy Hạ Miểu.

Từ sau khi khám ra mang thai rất lâu rồi hai người không âu yếm súng thật đạn thật.

Bác sĩ khoa sản nói khoang sinh sản của Hạ Miểu ngắn hơn so với Omega khác một chút, trong giai đoạn chưa ổn định mà viên phòng sẽ nguy hiểm hơn người khác. Cho nên muốn đến đâu mấy tuần này Mục Trụ Thâm cũng phải nhịn, không thể xằng bậy.

Tử huyệt của Hạ Miểu là tuyến thể mềm trên gáy, lúc này được Mục Trụ Thâm nhẹ nhàng hôn, cậu chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, đến cả sức nâng cánh tay lên cũng không có.

"Làm... làm gì thế?" Gò má của cậu vẫn vùi ở hõm vai của Mục Trụ Thâm, lúc nói chuyện giọng ồm ồm.

"Không làm gì, tìm linh cảm. Xem xem có phải linh cảm của anh cất giấu ở trong cơ thể Miểu Miểu hay không." Mục Trụ Thâm nói ra vẻ đường hoàng, bàn tay hắn theo hông Hạ Miểu dò xuống, đầu ngón tay với vào trong quần ngủ rộng thùng thình của Hạ Miểu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc này Hạ Miểu đang tách chân ngồi ở trên đùi Mục Trụ Thâm, thấy hắn thò tay vào quần bóp mông mình, cậu xấu hổ vội vàng giơ tay chặn lại: "Đừng... lát nữa cô về rồi..."

"Sao cô đi nhanh thế được, lúc này chắc vẫn đang đi siêu thị." Mục Trụ Thâm há miệng nói bừa.

Hạ Miểu khó xử, "Nhưng... nhưng lần nào anh cũng phải chuẩn bị rất lâu."

Mục Trụ Thâm không ngừng được cười, nín cười giả vờ tủi thân: "Vậy anh chỉ làm một lát, được không?"

Hắn nói xong, không đợi Omega phản ứng kịp, hai ba cái liền cậy mạnh cởi quần cậu, tách mông mềm mượt ra.

[ABO|EDIT] Thương nhớ khôn nguôi - Bóng đèn điện trong thônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ