Chương 24: Sự cố

3.8K 279 5
                                    

Cả nhà lão Hạ được đoàn tụ một lần hiếm hoi, sau khi ăn cơm tối xong cùng đi dạo ở ngoài khu chung cư.

Hàng xóm láng giềng đều nhìn Hạ Miểu lớn lên từ nhỏ, lúc cậu còn bé rất nổi tiếng trong khu, bởi vì từ nhỏ đã đáng yêu lại ngoan ngoãn nghe lời, trong khu không ít nhà có con Alpha đều đùa làm thông gia với nhà lão Hạ.

Hồi lâu không gặp, bé Omega mềm mại lúc trước hiện giờ đã mang thai gần bảy tháng, trong lúc nhất thời cô chú hàng xóm láng giềng thổn thức không thôi.

Tất cả mọi người hồi lâu không gặp Hạ Miểu, lúc đi bộ khó tránh khỏi dừng lại hàn huyên một lát, lúc ba người về nhà đã sắp chín giờ.

Bình thường Mục Trụ Thâm sẽ gọi video với Hạ Miểu trước khi ngủ, nhưng hôm nay cậu đã tắm xong, sấy tóc xong, cầm điện thoại nằm trên giường đợi một hồi cũng không có một chút động tĩnh nào.

Hạ Miểu nhìn thời gian trên điện thoại, đã gần mười một giờ, muộn hơn bình thường gần một tiếng, nhắn tin cũng không thấy hắn nhắn lại.

Cậu quyết định chờ một lát nữa, bình thường cậu đều chờ Mục Trụ Thâm làm xong việc gọi điện thoại cho mình, cậu lo nếu mình mạo muội gọi, có lẽ hắn vẫn đang ghi hình.

Nhưng có vẻ hôm nay hơi bất thường, gần mười một rưỡi cũng không có tin tức gì, thậm chí tin nhắn cậu gửi cho trợ lý Uông Văn của Mục Trụ mấy giờ trước cũng như đá chìm đáy biển.

Hạ Miểu cảm thấy lòng mình bắt đầu bất an, cậu cứ có dự cảm không tốt, dự cảm này làm cho cậu lạnh cả người. Hạ Miểu an ủi mình có lẽ là Mục Trụ Thâm vẫn đang làm việc không đọc được tin nhắn, hoặc có lẽ là chứng ỷ lại pheromone của cậu nặng thêm, dù sao cậu đã chừng mấy ngày không gặp Mục Trụ Thâm, cộng thêm quần áo hắn để lại cho cậu xây tổ cũng sẽ chậm rãi nhạt mùi pheromone trong mấy ngày rồi. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hạ Miểu cầm quần áo trên gối, cẩn thận thò đầu vào trong quần áo của Alpha, hít thật sâu giống như nghiện.

Là mùi hồng trà bá tước quen thuộc, nhưng mùi pheromone càng ngày càng nhạt, Hạ Miểu cảm thấy mình vào kỳ mẫn cảm, ngửi thấy mùi Alpha của mình cũng cảm thấy xót mũi muốn khóc.

Hạ Miểu cẩn thận dùng khuôn mặt cọ cọ quần áo của Mục Trụ Thâm, haiz, cậu thật sự rất nhớ Mục Trụ Thâm, tuy họ mới chia xa được năm ngày.

Đúng lúc này chuông điện thoại của Hạ Miểu vang lên, cậu tưởng Mục Trụ Thâm gọi video cho mình, vội vàng ôm bụng tròn vo ngồi dậy.

Trên môi cậu còn nụ cười mong đợi, nhưng cầm điện thoại lên xem mới phát hiện trên màn hình là hai chữ "Trương Quyết".

Là cuộc gọi từ quản lý của Mục Trụ Thâm.

Lần này Mục Trụ Thâm đi công tác chỉ dẫn theo hai trợ lý, bởi vì nhóm nhạc đàn em có việc nên Trương Quyết ở lại trong nước không đi cùng.

Hạ Miểu không biết lúc này Trương Quyết gọi cho mình có chuyện gì, nhưng cậu vẫn chần chừ nghe.

"Alo, anh dâu à?" giọng Trương Quyết rất gấp gáp, "Anh dâu, anh tỉnh táo nghe em nói, vừa rồi em nhận được điện thoại của đại sứ quán nói là biển vùng đông bắc Denpasar xảy ra bão nhỏ. Bởi vì mất tín hiệu nên thuyền của ekip chương trình tạm thời mất liên lạc, lần gửi tín hiệu cầu cứu cuối cùng là tám giờ tối hôm nay, hiện tại đội cứu hộ trên biển đã xuất quân, nhưng có vẻ tình huống không tốt lắm. Anh dâu... anh nghe em nói..."

[ABO|EDIT] Thương nhớ khôn nguôi - Bóng đèn điện trong thônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ