Chương 4: Ngốc nghếch xây tổ 2

7.9K 459 6
                                    

Lúc cô Trương quay về, Hạ Miểu đang nằm trên đùi Mục Trụ Thâm mơ màng ngủ gật, mà cậu chàng nhà họ Mục kia thì đang chống cằm, cầm máy sấy sấy tóc cho Miểu Miểu.

"Ôi, Miểu Miểu nhà chúng ta." Cô Trương nhỏ giọng thở dài cầm túi đồ lặng yên vào trong bếp.

Mới buổi chiều tắm cái gì mà tắm, người sáng suốt đều biết vợ chồng son này lại ở trong nhà làm cái gì.

Buổi tối Mục Trụ Thâm có việc, năm giờ phải ra ngoài bởi vì hẹn trợ lý Bách Dịch đến đón.

Hạ Miểu cầm túi, cho bánh quy bơ mới nướng hôm qua vào.

Trợ lý Bách Dịch thò đầu ở cửa định vào, bị Mục Trụ Thâm mặc áo khoác đẩy về.

"Đứng yên, đừng vào ăn ké uống ké quấn lấy anh dâu." Mục Trụ Thâm vô tình nói.

Cô gái Beta ở cửa mới hơn hai mươi tuổi, nhưng làm trợ lý cho Mục Trụ Thâm gần năm năm, là một trong những trợ lý làm lâu nhất, một người khác là Beta nam tên Uông Văn.

Ấn tượng của Hạ Miểu với Bách Dịch rất tốt, cậu từng bình luận: "Tiểu Bách là một cô gái rất kiên cường."

"Chẳng trách người công ty đều nói anh là quỷ hẹp hòi giấu vợ." Bách Dịch cãi lại cũng không nể mặt.

Hạ Miểu không để cho hai người đấu võ mồm lâu, cầm túi bánh bích quy đi ra khỏi phòng bếp, dặn dò Bách Dịch: "Tiểu Bách, túi này dành riêng cho em, mấy túi còn lại có thể cho mọi người."

"Vâng, cảm ơn anh dâu." Bách Dịch vui tươi hớn hở cầm quà của anh dâu, lại thấy Hạ Miểu lấy ra một túi bánh quy màu nâu bỏ vào trong túi áo Mục Trụ Thâm.

"Cái này là vị cà phê, buổi tối mệt có thể ăn chút. Mặc dù không có tác dụng giống uống cà phê, nhưng không ảnh hưởng giấc ngủ."

Lúc Hạ Miểu dặn Mục Trụ Thâm giọng nói mềm mại mà thân thiết hơn nhiều, hắn nghe mà thích thú, khẽ cười cúi người hôn cậu.

"Đi đây, Miểu Miểu, ăn thật ngon nhé, mệt thì ngủ trước, đừng chờ anh."

Bởi vì phải bàn giao công việc nên cho dù Hạ Miểu đã bắt đầu nghỉ nhưng vẫn cần xử lý vài tình huống đặc biệt.

Ăn cơm trưa xong, cậu phải về phòng tổng hợp lại tài liệu cần đưa cho Ôn Nhạc. Đây không phải là công việc gấp, tuy rằng Ôn Nhạc không gấp, nhưng cậu cũng muốn làm xong sớm, tránh để Ôn Nhạc không làm quen được với công việc. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng không biết có phải vì mang thai hay không, Hạ Miểu rõ ràng cảm thấy thể lực có chút không bằng lúc trước. Lúc trước buổi tối đem công việc về nhà cũng không phải chuyện gì hiếm thấy, nhưng lúc này cậu ăn cơm tối xong đã bắt đầu mệt rã rời, trở nên buồn ngủ.

Bởi vì thật sự rất buồn ngủ, Hạ Miểu xử lý công việc một lát rồi đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị lên giường nằm.

Lúc buổi tối, để không quấy rầy vợ chồng son sinh hoạt cá nhân, trừ thay ga giường, bình thường cô Trương không có chuyện gì sẽ không lên tầng. Trong phòng yên tĩnh, đã rất lâu rồi Hạ Miểu không ngủ một mình.

[ABO|EDIT] Thương nhớ khôn nguôi - Bóng đèn điện trong thônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ