#4. Summertime Sadness (Lana Del Rey)

100 8 7
                                    


Elio bần thần dắt xe ra khỏi cổng biệt thự, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc của Marzia khi tiễn cậu ra cửa ám ảnh Elio tới mức cậu chỉ muốn lao ra khỏi mùa hè của Crema rồi chạy tới một nơi nào đó để trốn đi những thực tại phũ phàng và ám ảnh trong quá khứ đang bủa vây lấy cậu.

Elio sợ việc phải thấy ai đó lâm vào hoàn cảnh tương tự như cậu, vì cậu biết họ sắp phải trải qua một cảm giác mất mát đau đớn mà cậu thì chả giúp được gì. Marzia ít ra còn có thể biết Francesco sẽ tới Rome, chẳng như cậu, cậu không còn nhận được chút liên lạc nào sau cuộc gọi trong ngày lễ Hanukkah 4 năm trước.

Liệu cậu có nên khuyên Marzia từ bỏ hay không? Liệu có nên để mọi thứ chỉ là đơn phương? Cậu chẳng biết, nhưng cậu nghĩ, cứ để Marzia hành động theo lí trí của cô ấy, giống như cậu năm xưa cũng thế...

___________

Elio đẩy xe vào vườn qua cánh cổng phụ nhỏ được xây mới lại của Villa Albergoni. Trên chiếc bàn ăn ngoài vườn, cậu thấy một tấm khăn trải bàn màu trắng sọc xanh, hình như vừa được thay mới sáng nay.

"Thấy sao, đẹp chứ con trai?"

Elio quay đầu lại, bà Annella đang ngắm nghía tấm khăn, tay kìa cầm một túi lưới đầy cà chua và phô mai Mozzarela.

" Mẹ đặt may nó vào tuần trước ở một tiệm may trong thị trấn, Chiara làm việc ở đó" - Bà Annella đặt đống cà chua lên mặt bàn. - " Đưa cái này cho Mafalda nhé, mẹ có việc cần ra ngoài bây giờ, à mà ba con sẽ không về ăn trưa đâu, con không cần phải trốn ông ấy như thế."

Elio rúm ró người lại vì biết mẹ đã nói trúng tim đen mình, cậu gật gật đầu rồi hôn tạm biệt bà Annella.

"Mẹ cháu bảo đưa thứ này cho dì" - Elio xách túi lưới đựng cà chua và miếng Mozzarella gói trong giấy báo đặt lên bàn bếp.

"Tốt đấy, tối nay chúng ta sẽ có pizza Napoli" - Dì Mafalda trông có vẻ hài lòng về chỗ phô mai. - "Và bít tết kiểu Florence, hãy chắc chắn cháu có một cái bụng đói để ăn bữa tiệc tối nay đi!!"

"Tiệc?" - Elio nhướn mày.

"Ồ phải rồi, chúng ta chưa nói với cháu điều này, mà ta nghĩ tiết lộ giờ cũng hơi mất vui, cứ chờ đến tối nhé, nhà Perlman sắp đón một người khách đặc biệt đấy... " - Dì Mafalda nháy mắt. Làm dáng vẻ bí ẩn.

"Khách sao?" - Elio càng ngờ vực hơn. - "Năm nào nhà chúng ta chả có khách chứ?"

"Ừ, phải, nhưng đây là người đặc biệt hơn những người khách khác" - Dì Mafalda vẫn kiên quyết không nói tên vị khách kia.

"Đúng là xàm thật, cháu chả quan tâm 'mấy vị khách đặc biệt' đó là ai đâu" - Elio nhún vai, cho tay vào túi quần rồi bỏ đi. Cậu dường như đã quá quen với việc Villa Albergoni đón những vị khách du lịch hiếu kì từ phương Tây tới mảnh đất Crema này hàng năm, quen luôn việc phải chia sẻ phòng ngủ, đồ ăn, không gian, mọi thứ cho một tên chết tiệt xa lạ nào đó đến biệt thự vào mỗi mùa hè.

Dì Mafalda nhún vai, rửa sạch đống cà chua rồi xắt lát mỏng, chuẩn bị làm món pizza đế dày kiểu Napoli. Làm việc cho gia đình Perlman từ những năm 70, tính tới giờ cũng đã ngót nghét tới gần 20 năm, dì quá hiểu thằng cháu láu cá của mình cũng như việc nó chả có hứng thú gì với khách khứa tới chơi mỗi mùa hè.















cmbyn;-; định nghĩa của mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ