"Người cậu thích từ cái nhìn đầu tiên, sẽ là người cậu thích rất lâu rất lâu"𓆝 𓆟 𓆞
Pond cứ vừa ngồi nhìn Phuwin ăn bánh, vừa cười mãi làm cậu ngại muốn chết.
- Đàn anh ơi, mặt em dính gì hả?
- Ừ, dính sự dễ thương.
- Au, anh chọc em.
Mặt cậu đỏ lên rồi. Đàn anh đẹp trai ơi, anh thả thính vậy em chịu không nổi đâu. Da mặt em mỏng lắm, chọc tí là nóng lên rồi.
- Không có chọc. Đàn em dễ thương thế này sao anh lại bỏ lỡ vậy?
- Hôm đón tân sinh viên em không có thấy anh.
- À, bữa đó bạn anh bị ốm nên anh đưa nó về sớm.
- P' Dunk ạ?
- Đúng rồi. Em biết Dunk à?
- Không ạ. Hai anh nổi tiếng mà. Mọi người đều nói hai người là cặp đôi hoàn hảo của khoa y và mỹ thuật mà.
Phuwin vừa nói vừa cúi mặt xuống ăn. Hai má phụng phịu một chút. Đàn anh là nam khôi khoa y mà, cậu đương nhiên là biết anh rồi. Mà anh lúc nào cũng đi với người ta như hình với bóng, nên là cậu cũng biết thôi.
- Không mà, tụi anh chỉ là bạn thân thôi. Kiểu hợp nhau rồi lịch học cũng trùng nên hay đi chung ấy.
Pond sợ em hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Anh không nghĩ là em cũng biết và tưởng anh với Dunk là một cặp. Hồi đó thì để tiện từ chối vệ tinh, nhưng giờ anh không muốn cả em cũng hiểu lầm đâu.
"Nhưng em còn thấy hai người love ig với nhau mà." Phuwin nghĩ mà không dám nói. Em không muốn anh biết em cũng stalk anh đâu.
- Dạ, anh không cần phải giải thích với em mà.
Ôi sao Pond thấy con mèo có vẻ giận dỗi nhỉ. Tuy trong lòng hơi rối nhưng nhìn hai cái má mèo hơi phồng lên đi, dễ thương chết anh rồi, muốn vươn tay nhéo nhéo cái má mềm một cái ghê.
- Anh nói thật, anh với Dunk chỉ là bạn thân thôi nhé.
- Dạ.
Sau đó Pond lái sang chủ đề khác, Phuwin cũng không nghĩ nhiều nữa. Hai người cứ vậy nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian. Không hiểu sao đây mới chỉ là lần đầu trò chuyện thôi, mà Pond đã thấy cả hai hòa hợp đến vậy. Bầu trời dần ngả về chiều, Phuwin cũng đã ăn gần hết cái menu bánh của tiệm rồi.
- Em ăn gì nữa không? Anh mua.
- Dạ không ạ, sau hôm nay em sẽ tăng cân mất thôi.
- Để anh đưa em về nhé?
- Dạ phiền anh ạ, để em đi xe điện về cũng được.
- Không cho từ chối đâu nha.
- Dạ.
Đưa Phuwin về condo của em, anh mới biết là cũng tiện đường về nhà mình. Trước khi để em vào nhà, Pond lấy hết dũng khí ngỏ lời với em.
- Sáng em có tiết không? Anh qua đón đi học nhé.
- Em thường học buổi sáng, nhưng không cần đâu ạ, em sợ phiền anh.
- Không phiền đâu, cũng tiện đường với nhà anh mà.
- Dạ, nhưng mà...
- Anh muốn đưa đón em mà, nhé?
Pond muốn nói cho em biết, là anh muốn được chở em đi học, dù nhà có tiện hay không thì anh cũng muốn thôi. Lần đầu anh cảm thấy mình muốn chăm sóc một người như vậy.
- Vậy... em làm đồ ăn sáng cho anh nhé? Xem như trả công ạ.
- Được, vậy mai bảy giờ anh qua nha? Có trễ không?
- Em tám giờ rưỡi mới vào lớp, anh qua rồi vào ăn với em.
- Vậy mai gặp, em vào đi.
- Dạ, đàn anh lái xe cẩn thận nha.
- Cứ gọi anh là Pond đi.
- Vâng, P'Pond về thì nhắn em biết nha.
Pond vừa thấy Phuwin vào trong nhà thì vùi mặt vào vô-lăng xe hét lớn. Trời ơi, dễ thương quá, ngoan quá. Pond ơi mày phải đem con mèo này về mau mau thôi, người đâu vừa mềm vừa đáng yêu.
ppnaravit
Anh về rồi nhaPhuwintang
Vâng.
Chúc anh ngủ ngon.ppnaravit
Em cũng ngủ ngon nhé𓆝 𓆟 𓆞𓆝 𓆟 𓆞
Sáng hôm sau, Pond có mặt ở nhà Phuwin rất đúng giờ, còn tiện đường ghé mua hai bịch sữa nóng cho cả hai. Anh thong thả bấm chuông, chờ Phuwin ra mở cửa.
- Chào buổi sáng P'Pond.
- Chào em.
- Anh vào ngồi đợi chút nhé, em gần xong rồi.
Bữa sáng Phuwin làm là sandwich đơn giản, nhưng Pond lại cảm thấy đây là cái sandwich ngon nhất anh đã từng được ăn trên đời. Đúng là yêu vào thì thế giới toàn màu hồng mà.
- Phuwin, em ở một mình à?
- Dạ vâng, ba mẹ em thường xuyên công tác ở nước ngoài ạ.
- À, vậy có hay thấy cô đơn không?
- Cũng có nhưng em quen rồi. Thỉnh thoảng em họ cũng sẽ qua chơi với ngủ lại.
- Cô đơn thì gọi anh cũng được nhé.
- Dạ?
- Anh biết là chúng ta chỉ mới quen, nhưng anh muốn thân với em hơn nên là nếu có gì cần giúp đỡ hay cô đơn em cũng có thể tìm đến anh nhé.
Anh vươn tay xoa nhẹ tóc cậu. Phuwin lại ngại rồi. Người đàn anh này làm tim cậu không ổn chút nào, sao anh lại có thể ấm áp như vậy chứ. Từ lúc vừa quen thôi đã tốt với cậu như vậy, hay là với ai anh cũng thế. Làm cậu bối rối thật sự.
- Dạ. Anh ăn xong chưa ạ. Để em dọn dẹp rồi đến trường.
Nói rồi cậu vội mang đĩa chạy vào bếp. Mèo nhỏ ngại rồi. Pond nhìn quanh nhà cậu một chút, có thể thấy gia đình cậu cũng khá giả khi có thể để cho cậu một mình ở đây. An ninh của khu vực cũng rất tốt, nhìn cách trang trí nhà là biết giá của nó cũng không hề rẻ.
Nhìn thân hình nhỏ đang hí hoáy trong bếp, anh lại càng muốn tìm hiểu em nhiều hơn. Căn nhà lớn thế này lúc em về có cô đơn không, khi mệt có ai chăm sóc không? Bỗng dưng Pond muốn nhanh chóng có thể tiến vào thế giới của em, ôm em vào lòng mà chở che.
Trong cuộc đời bạn, thế nào cũng gặp được một người
Vừa nhìn, bạn đã thương
Vừa nhìn bạn, đã thương--
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin | JoongDunk] I Didn't Mean to Fall in Love
FanfictionXin chào, em có tiện nói chuyện với anh cả đời không? Thể loại: Short Fic Thanh Xuân Vườn Trường Couples: PondPhuwin JoongDunk Warn: OOC Disclaimer: Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả. Xin không áp dụng lên người thật ngoài đời. Beta:...