Ngoại truyện nhỏ - Lần đầu gặp gỡ

3.4K 146 0
                                    



Lần đầu Dunk gặp Joong là sau chuyện tỏ tình với Pond, cậu bỏ trốn ra nước ngoài du lịch vòng quanh thế giới để tự chữa lành cho bản thân. Tokyo, New York, Paris, Seoul đều đã dạo qua nhưng vẫn cảm thấy trống vắng trong lòng. Sau đó cậu quyết định đi thăm ba mẹ ở thành phố sương mù tại Anh Quốc.

Luân Đôn là một sự kết hợp hài hòa của một không gian trầm mặc, những kiến trúc cổ kính, và bầu trời luôn phủ một tầng sương mù mang vẻ mang mác buồn, rất hợp với tâm trạng của cậu hiện tại.

Tại một nhà hàng Âu sang trọng, cậu được ba mẹ giới thiệu với Joong, một doanh nhân thành đạt, với tư cách là hôn phu của mình.

Bất ngờ không? Có chứ, tự nhiên có một vị hôn phu từ trên trời rơi xuống khiến thế giới của cậu đảo lộn. Cả bữa tối cậu cũng chẳng thể ăn hết nửa miếng steak đắt tiền kia. Ba mẹ bảo hai người nên từ từ tìm hiểu nhau, hắn cũng đưa cậu đi dạo quanh công viên có bờ hồ gần đó.

Cái người này lần đầu gặp mặt rất kiệm lời, cũng rất lạnh lùng như hình tượng tổng tài trong tiểu thuyết, nhưng câu nào nói ra cũng bá đạo.

- Em cứ ở lại đây tiếp tục chuyện học, tôi có thể lo thủ tục trường, chúng ta cũng tiện tìm hiểu nhau hơn.

- Đây là cách anh tìm hiểu một người hả? Những điều về tôi anh còn không biết, còn áp đặt muốn tôi thế này thế kia?

Dunk không cố ý cộc cằn, chỉ là Joong đã gặp cậu vào một thời điểm không hề tốt, cộng với việc tâm trạng của cậu đang rất tệ. Con người này còn cho cậu một cảm giác bất an, linh cảm rằng tương lai mình sẽ không chạy thoát khỏi hắn ta.

- Dunk Natachai Boonprasert, sinh ngày một tháng mười, thuộc cung Thiên Bình, sinh viên năm hai khoa mỹ thuật đại học Chula.

- Anh đọc tôi như một hồ sơ tuyển nhân viên, hay là việc chọn hôn phu anh cũng xem qua một xấp rồi thấy tôi phù hợp?

Thật tệ là hắn lại gặp cậu khi mình xấu tính đến vậy. Chịu thôi, khi ấy tất cả dịu dàng lẫn kiên nhẫn của bản thân, cậu đã để lại chỗ Pond rồi.

- Em cũng xem như là phù hợp, môn đăng hộ đối, hai gia đình cũng thân.

- Anh đang cố ý chọc tức tôi phải không?

- Anh nghiêm túc. Muốn em ở lại đây học tiếp là thật, sau khi em tốt nghiệp thì chúng ta kết hôn.

Joong khi ấy chỉ biết rằng muốn đem Dunk cột chặt ở bên mình, mọi chuyện kế tiếp tính sau.

Không gặp lại thì thôi, gặp được rồi thì không muốn xa nhau nữa. Đã biết bao nhiêu năm kiềm chế bản thân không về lại Thái Lan, vì sợ nhìn thấy cậu rồi, sẽ không nỡ rời đi khi sự nghiệp vẫn chưa vững vàng để làm chỗ dựa cho cậu sau này.

Em bé bánh bao nhỏ xíu mềm mềm lúc nhỏ luôn bám áo hắn giờ đã lớn thế này, còn xinh đẹp rung động lòng người, hắn không chịu nổi nếu lại phải xa nhau.

Nhưng cậu không nhớ hắn, còn có vẻ ghét bỏ, làm hắn rất đau lòng. Không sao cả, hắn có thể đem cậu giữ lại bên mình trước, sau này từ từ hoà giải cũng được.

Trong thời gian đó, hắn luôn cố gắng dùng thái độ mềm mỏng để đối đãi với cậu, hy vọng cậu có thể suy nghĩ mà ở lại.

Nhưng vạn lần không ngờ, hắn chỉ sểnh ra một chút, con mèo quý tộc này lại chạy đi mất.

Ngày cậu bỏ đi, hắn gần như phát điên, muốn lục tung cả thế giới này lên để tìm cậu.

"Huhu, Anh họ ơi"

- Mày nói lẹ đi Phuwin, anh đang không có tâm trạng.

"P'Dunk về rồi"

- Dunk về Thái Lan?

"Dạ, tụi em vừa gặp ở trường nè. Anh họ mau về đi, em sợ lắm"

- Tao đặt vé liền, mày để mắt cho tao.

"Dạ..."

Cậu được lắm, còn chạy về tìm tình cũ, cậu chọc giận hắn thật rồi. Lần này bắt được, hắn sẽ không để cậu thoát nữa.


- End Ngoại Truyện -

[PondPhuwin | JoongDunk] I Didn't Mean to Fall in LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ