**Warn: Chap này 18+ có H, cân nhắc trước khi đọc.**
.
Dunk kéo Joong đi, bỏ lại một con mèo nhỏ mít ướt khóc thút thít. Pond thở dài, Dunk lại chọc gì em rồi, thấy em cứ nhìn anh mà không dám nói gì, mắt còn ướt nữa. Pond nhịn không được lại ôm em vào lòng vỗ về.
- Thôi nào, ngoan, không khóc nữa.
Khi được bao bọc trong cái ôm ấm áp của anh, em lại càng khóc to hơn, làm áo anh ướt một mảng.
- P'Pond... em xin lỗi, anh đừng bỏ em mà.
Anh nghe em khóc nấc lên mà trong lòng xót xa không chịu được. Nếu biết trước em sẽ sợ đến vậy Pond đã không giận dỗi, đây lại còn nghe lời Dunk mà bỏ em đi cả mấy ngày.
- Anh không đi đâu cả, anh ở bên em mà. Mèo ngoan đừng khóc nữa, tim anh đau chết mất.
Phuwin mà khóc là rất khó nín, Pond dỗ mãi em mới chỉ còn tiếng thút thít nhỏ xíu. Nhìn đôi mắt sưng hết cả lên, hai má cũng ửng hồng, anh nhịn không được đưa hai tay lên xoa xoa.
- Đói chưa, anh dắt đi ăn rồi chúng ta nói chuyện.
Vừa nghe Pond bảo là còn phải nói chuyện thì mắt em lại hồng lên, anh vội vàng ôm em vào lòng.
- Ngoan đừng khóc, anh hứa không giận em nữa.
Phuwin chỉ ôm anh thật chặt, cả đoạn đường cứ níu tay anh mãi. Em sợ anh lại bỏ đi mất.
Pond thấy Phuwin sợ như vậy thì áy náy lắm, cứ đưa tay vỗ về cố trấn an em suốt thôi. Cả hai chỉ mua những món ăn nhẹ rồi tìm một chỗ đẹp ở biển ngồi, khuất nơi đông người. Anh muốn có một không gian riêng để hai người có thể dễ dàng tâm sự. Pond nắm tay em, nâng mặt em lên nhìn, mắt sưng rồi, thương quá đi mất.
- Phuwin, em thích anh từ bao giờ?
Phuwin giật mình khi nghe anh hỏi, phản ứng muốn cúi xuống trốn nhưng mặt bị tay anh giữ lại mất rồi. Đành lí nhí nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin | JoongDunk] I Didn't Mean to Fall in Love
FanfictionXin chào, em có tiện nói chuyện với anh cả đời không? Thể loại: Short Fic Thanh Xuân Vườn Trường Couples: PondPhuwin JoongDunk Warn: OOC Disclaimer: Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả. Xin không áp dụng lên người thật ngoài đời. Beta:...