"Em yêu anh, không sợ biển người chen chúc
Dùng hết dũng khí của quãng đời còn lại, chỉ để có thể gần anh dù chỉ là 1 cm"
- Dũng khí - Miên Tử𓆝 𓆟 𓆞
"Đợi đến khi bản thân tốt hơn mới theo đuổi người mình thích liệu có muộn không?"
Đó là câu hỏi mà Phuwin luôn tự vấn bản thân từ khi em gặp được Pond. Anh không biết rằng, vào những năm tháng cấp ba ngây ngô, đã có một Phuwin mười lăm tuổi vì vô tình nhìn thấy nụ cười của anh mà đem lòng yêu thương.
Từ lúc em biết đến anh, anh đã luôn tỏa sáng. Xung quanh anh lúc nào cũng có bạn bè vây quanh, cũng không ít người ái mộ. Em chỉ là một người dõi theo anh từ xa, nhạt nhòa giữa dòng người đông đúc. Nhưng em luôn cảm ơn cuộc đời này đã cho em biết đến anh. Yêu anh khiến mỗi ngày của em đều có thêm những sắc màu tươi mới.
Cuộc sống của em trước giờ rất tẻ nhạt, ba mẹ em luôn đi làm xa, xung quanh em không có bạn bè, em chỉ là một cậu nhóc thích đắm chìm vào những cuốn sách, giải những phương trình khó nhằn, tránh xa nơi ồn ào, còn anh lại luôn ở trung tâm của sự rực rỡ. Mà vừa hay, cũng thuận lợi cho một người chỉ có thể lặng lẽ dõi theo anh từ xa như em.
Em của những năm cấp ba đeo kính tròn dày cộm, tóc tai bù xù, thân hình mũm mĩm. Vì là học sinh yêu thích của các giáo viên nên các bạn trong lớp không ưa em lắm. Tuy nhiên em không phải là người dễ ăn hiếp, ba em là nhà ngoại giao nên từ nhỏ em đã được dạy những kỹ năng giao tiếp căn bản, miệng lưỡi em cũng rất sắc bén. Nếu muốn, em tự tin có thể tạo một vòng bạn bè cho mình, nhưng em thấy một mình cũng tốt, muốn mình nhạt nhòa như vậy, âm thầm yêu anh.
Em cứ thế lẳng lặng yêu Pond hết một năm, không nhận ra anh cũng sẽ tốt nghiệp rồi lên đại học, bỏ em lại đây. Ngày anh tốt nghiệp trung học, em vẫn không có dũng cảm đến bên anh. Nhìn anh từ xa có bao nhiêu người vây quanh, nhận được nhiều lời tỏ tình mà tim em cứ hồi hộp lo sợ - không biết anh có nhận lời ai hay không. Thật may đến cuối buổi lễ, anh đã từ chối tất cả, cười thật tươi chào tạm biệt mọi người.
Nhìn bóng anh trong bộ lễ phục tốt nghiệp dần khuất giữa buổi chiều tà, trong lòng em cảm thấy không cam tâm. Một lần tiến đến nói câu "Xin chào!" em cũng chưa có cơ hội, cứ như thế mà vụt mất người em thương.
Tia nắng ấm này khó khăn lắm em mới tìm được, em muốn níu giữ nó. Em bỗng dấy lên quyết tâm cố gắng một lần để được đứng gần với người em yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin | JoongDunk] I Didn't Mean to Fall in Love
FanfictionXin chào, em có tiện nói chuyện với anh cả đời không? Thể loại: Short Fic Thanh Xuân Vườn Trường Couples: PondPhuwin JoongDunk Warn: OOC Disclaimer: Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả. Xin không áp dụng lên người thật ngoài đời. Beta:...