11.KHÔNG TRỌN VẸN

231 29 2
                                    

Trước ngày hẹn một ngày, Bachira với Chigiri và đặc biệt là chị Chigiri đã chăm chút cho Isagi.

Isagi cảm thán :"Yukata chị may đẹp thật!" Trên người cậu là bộ Yukata màu xanh đậm đơn giản nhưng đặc biệt đường chỉ may rất chỉn chu, cậu không rời mắt khỏi gương.

Chị Chigiri phủ định lời nói của Isagi :"Bình thường thôi em, không tới mức đẹp đâu."

"Em cũng thấy đẹp." Người nói là Chigiri.

Về mảng thời trang thì Chigiri rất tự hào khi có người chị theo ngành thiết kế thời trang, vì thế gu ăn mặc phối đồ của cậu đều là kết quả từ tay chị ra.

Thử xong đồ, xem xét qua không có lỗi gì chắc rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Ngoài Isagi ra, gương mặt của ba người kia như vừa hoàn thành xong sứ mệnh.

Vì đến thử đồ buổi tối nên Isagi và Bachira thuận theo chiều gió ngủ lại nhà Chigiri luôn. Đương nhiên là đã báo về nhà cho bố mẹ. Bạn bè tụ tập vậy dễ gì đi ngủ được, chắc chắn là đêm không ngủ rồi. 

Isagi như con nít vừa vớ được đồ chơi mới ý, cậu nằm nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà :"Tớ muốn thời gian trôi nhanh nhanh quá à."

Bachira đã ngáp lên ngáp xuống :"Tớ biết rồi nên hãy nhắm mắt lại và ngủ giùm đi."

"Bachira nói đúng đó, cậu cứ thức là thời gian không trôi đâu." Chigiri nói tiếp. "Mà cậu thích Rin được bao lâu rồi?"

"Gần một tháng thôi, tình cảm của tớ còn quá cạn." Giọng cậu dần nhỏ.

"Tình cảm không đong đếm bằng thời gian mà đong đếm bằng hành động vẫn hơn. Cậu xem kể từ khi thích Rin cậu thao thức đến cỡ nào."

Dù mắt mở không lên nhưng Bachira cũng không tài nào ngủ nếu hai cậu bạn cứ nói chuyện :"Ừm, có nhiều người dù đơn phương cả năm nhưng tình cảm không mãnh liệt tí nào, kiểu sao nhỉ?" Cậu không nghĩ ra được từ gì.

"Kiểu nghĩ đó là đơn phương nhưng thật sự không phải, chỉ là mến mộ." Có lẽ.

Tình trường của cả ba quá kém nên chỉ có thể nói đỡ cho Isagi như vậy, điều hai cậu mong muốn là Isagi đừng có tự ti về tình cảm của mình giành cho Rin. Nhưng mà...

"Tớ lại nghĩ mãnh liệt thích ai đó là phải như Tachibana Itsuki."

Bachira và Chigiri ôm đầu bất lực, họ đều có chung một suy nghĩ: sao Isagi yêu vô ngốc hẳn ra, toàn nói những lời vô tri.

Chigiri thở dài :"Nghe này, cậu cứ là cậu thôi tình cảm của riêng mình sao mà phải so sánh với người khác làm gì."

Bachira nằm kế bên ra vẻ ủng hộ Chigiri, Chigiri nói gì cũng đúng nên Isagi à. Đi ngủ thôi.

Dù còn nhiều điều muốn nói nhưng lại thôi, cậu thấy càng nói càng làm hai cậu bạn mất ngủ. Không nên nghĩ xa quá, nhắm mắt và chờ ngày mai đến.

Chigiri là người dậy đầu tiên vào lúc 5 giờ 30 phút. Cậu thường đón bình minh vào sáng sớm vì khung cảnh rất đẹp. Nhân lúc có Isagi và Bachira ngủ lại, cậu có ý định đánh thức hai người cùng xem bình minh. Mà, dễ gì dậy được.

Chị Chigiri đã đi đâu đó rồi nên cậu là người chuẩn bị đồ ăn sáng. Ở nhà không có thực phẩm để cậu chế biến.

Phải đi ra ngoài một chuyến thôi.

Cậu đến cửa hàng tiện lợi ở khu phố bên cạnh, đang nghĩ không biết nấu món gì thì có người va phải cậu.

"Tôi xin lỗi." Người đó vội xin lỗi cậu.

"Không sao." Chigiri nhìn một lúc, nói. "Trông anh quen lắm, chúng ta gặp nhau rồi?"

"Tiểu thư, tôi là người pha chế ở Bakery & Coffe, Kunigami mới đó mà đã quên."

Như nhớ ra một điều gì đó, cậu vỗ tay một cái.

"À à Kunigami, cảm ơn anh đã giúp đỡ Isagi."

Vẻ mặt anh khó hiểu :"Cảm ơn? Tôi giúp Isagi cái gì cơ."

"Chỉ là anh không nhận ra thôi, hôm đó anh đã thầm an ủi Isagi mà, chuyện không gặp được Rin."

Được coi là giúp đỡ hay không thì anh cũng không biết nhưng Chigiri đã nói vậy chắc là có giúp, một chút...

"Chuyện đó có gì đâu, tôi thích giúp người ta theo đuổi tình yêu mà."

Chigiri mở to mắt ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy.

"Hả? Ý anh là Isagi thích Rin?" Cậu biết rõ nhưng muốn xem xem làm sao anh biết được.

"Tôi đoán vậy, cảm thấy Isagi có một tình cảm đặc biệt cho Rin." Nhìn mặt Chigiri như thể muốn anh nói tiếp.

"Suy đi nghĩ lại thì làm gì có chuyện bình thường giữa đàn anh đàn em như vậy. Tôi thật sự muốn xem tình yêu hai đứa nở hoa." Trên mặt anh ghi rõ hai từ 'háo hức' luôn.

"Vậy mong anh hãy giúp đỡ Isagi và Rin nhiều hơn, em cảm ơn." Cậu nhẹ cúi đầu.

Kunigami xua tay :"Tôi sẽ cố gắng."

"Mà anh làm gì ở đây?"

"Tôi mua chút đồ, còn em?"

"Em tới để mua đồ nấu ăn cho Isagi và Bachira nhưng đang không biết nấu gì."

"Em làm trứng cuộn với cơm măng đi."

"Hay là vậy nhỉ, cảm ơn anh."

Nói xong cả hai cùng đi mua thực phẩm rồi cùng thanh toán. Đứng trước cửa hàng tiện lợi, cậu tạm biệt Kunigami và về nhà.

Vừa mở cửa đi vào trong cậu đã thấy Isagi nấu cơm.

"Sao cậu lại nấu cơm?" Chigiri không hiểu.

Isagi vẫn đưa tấm lưng đối diện với Chigiri :"Tự nhiên hỏi thế, ở nhờ thì phải làm gì đó chứ."

Hiểu ra vấn đề, cậu đặt đồ mới mua lên bàn và hỏi Bachira đâu. Tuyệt nhiên cậu ấy còn đang say giấc rồi.

Sau khi nấu xong và bày dọn ra bàn, đồng thời Bachira cũng thức dậy.

"Hôm nay ăn trứng cuộn với cơm măng hả?" Bachira lê bước xuống gác, dụi dụi mắt.

"Ừm, đại ca qua ăn lẹ lên."

Ba người ngồi vào bàn ăn.

Đến 18 giờ 50 phút. Isagi đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, còn nước xỏ guốc và đi nữa thôi. Nhưng màn hình điện thoại Isagi sáng lên, một dòng tin nhắn được gửi đến.

Cậu như chết lặng khi đọc xong, cậu ngước lên nhìn hai cậu bạn bằng đôi mắt thất vọng.

"Sao vậy Isagi?" Bachira lo lắng hỏi.

"Rin nói rằng cậu ấy phải thay ca với đồng nghiệp nên..."

Đúng là không có cuộc hẹn nào hoàn mỹ.

rnis | biển đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ