19.BIỂN ĐEN

78 10 2
                                    

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Isagi vừa nhìn cậu trai trước mắt vừa suy nghĩ những thứ trên trời. Đến khi đoạn kí ức dừng lại ở một lời hẹn trước đây, cậu mới cất tiếng nói.

"Rin ơi?"

Nghe tiếng gọi, cậu gập cuốn sách đang đọc dở, ngước lên đáp :"Vâng?"

"Chúng ta có một cuộc hẹn đó, em nhớ không?"

"Hửm?! Hẹn gì vậy..." Có vẻ cậu chẳng nhớ gì.

Rất nhanh Isagi đã cảm thấy buồn, mà không thể trách Rin được vì cậu đâu có thích đàn anh này.

"À em không nhớ cũng không sao, cũng không quan trọng."

"Nhưng nó quan trọng với anh mà nhỉ?"

"Hả, sao cơ?"

"Vì đó là hẹn với tôi."

Chẳng biết từ khi nào mà anh chàng tự xếp bản thân là người quan trọng của đối phương nữa. Quả là tự cao đúng chỗ.

Cậu không biết nói gì hơn ngoài bất ngờ, mãi sau miệng mới lắp bắp :"Em đ-đừng có nghĩ sâu xa, không quan trọng là không quan trọng."

Đến đây tự nhiên Rin lại cáu bẩn, khoanh tay đi đến chỗ cậu :"Nè anh thích tôi mà anh sĩ vậy á? Tôi đã hỏi thì sẽ đi, tôi không hỏi là không thèm đi."

Cậu chịu thua và nói ra hết :"Ừm thì hồi trước lúc anh hỏi về sở thích của em, em có nói em thích biển đen và anh cũng vậy nên anh đã nói 'khi nào em rảnh thì chúng ta cùng đi ngắm' nhưng từ đó cho đến giờ em chưa nói với anh là em rảnh lúc nào cả..."

"Hơ..." Cậu thấy Isagi ngốc đến hết nước chấm. "Giờ, chẳng phải anh còn giờ tự học? Tôi rảnh mà anh bận thì ngắm chung kiểu gì."

"Thì bây giờ nè...Anh đã lỡ mất buổi rồi, đi nhé?"

"Được không đấy?"

"Được, ở trên lớp anh làm kha khá bài rồi, về chịu khó làm nốt là xong." Dứt câu, cậu đứng lên chạy ra khỏi phòng, không quên dặn :"Anh về lớp thu dọn đồ, em đợi anh ở tủ giày đi."

Chẳng biết Isagi đã chạy bán sống bán chết như nào mà đến gặp Rin, cậu chỉ toàn thở hổn hển không nói được gì.

Rin thấy cậu như vậy cũng hoảng hồn :"Có ai hối anh đâu mà chạy dữ vậy?!"

Sau một phút hít thở đều, cậu mới lấy lại sức mà đáp :"Ừm... Chỉ là anh không muốn người mình thích phải chờ thôi."

"Anh ổn không? Tôi đi tìm máy bán nước tự động nha."

Cậu nói xong thì định chạy đi nhưng cổ tay bị níu lại.

Cầm cổ tay cậu, Isagi cười nhẹ :"Anh ổn, cảm ơn em."

"..."

Chỉ cần ở bên Isagi, thấy dáng vẻ của đối phương ân cần, quan tâm và luôn coi trọng cậu, khiến trái tim cậu nhói lên trong một chốc. Không hiểu đây là cảm giác gì?

Cả hai lên chuyến tàu đi đến biển. Thật ra, Isagi lẫn Rin đều đến biển một mình rất nhiều lần và đây là lần đầu tiên họ đi cùng ai đó nên cứ cảm thấy biển hôm nay thật lạ.

rnis | biển đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ