18.GIAI ĐIỆU TỪ NGỮ

90 14 2
                                    

Ánh mặt trời khuất bóng thì đồng nghĩa với việc giờ tự học của năm hai và năm ba đã đến.

Ai cũng cho rằng đây là một nước đi sai lầm của nhà trường vì nó chỉ làm cho học sinh thêm mệt mỏi, không có hứng thú với việc học. Mà biết làm sao giờ? Không tuân theo luật chẳng khác nào đang chống lại tử thần - Ego.

Dẫu mệt mỏi nhưng tất cả học sinh đều chăm chú ôn lại các bài giảng hồi sáng. Họ được các học sinh chuyên đi hóng tin tức cho biết nếu nhà trường thấy thành tích của học sinh đi lên thì có lẽ sẽ xem xét lại việc học thêm giờ. Chính vì thế, bây giờ họ phải học để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này.

Isagi đang ngồi làm bài với vẻ mặt đau đớn, mồ hôi cứ liên tục toát ra khiến Chigiri và Bachira bận tâm.

Bachira vừa nói vừa vươn tay sờ trán Isagi :"Sao cậu đổ nhiều mồ hôi vậy? Nhiệt độ của cậu bình thường, đâu có sốt đâu."

"Cậu khó chịu à Isagi?". Chigiri lo lắng hỏi.

Isagi khó khăn cất giọng, có thể nghe thấy từng câu chữ của cậu rất nặng nề :"Bụng tớ... đau quá!"

Bachira là người sống rất tình cảm, nghe đến đây cậu đưa ngay thái độ bất mãn ra :"Isagi ngốc! nãy giờ đau mà im im hoài, đừng làm bài nữa tớ dìu cậu xuống phòng y tế."

"Cậu ấy nói đúng đó, vứt ngay cái bút rồi đi xuống phòng y tế ngay cho tớ."

Cậu cảm thấy hai cậu bạn đang làm hóa vấn đề, xua xua tay :"Không nghiêm trọng đến vậy đâu mà, một lát sẽ ổn."

Bachira đứng lên, nắm lấy cánh tay của Isagi mà kéo nhẹ :"Một lát? ai biết một lát là bao lâu? không nói nữa, đi nằm nghỉ lẹ lên."

Giờ đây, Chigiri cũng đã nhăn mặt, giọng chua ngoa :"Cái mặt thì tái mét còn bày đặt cố, đây là mệnh lệnh của lớp trưởng, mời bạn Isagi Yoichi rời khỏi phòng học và đến phòng y tế."

Một sao cãi lại được hai, thế là cậu đành nghe theo 'mệnh lệnh' dựa vào Bachira xuống phòng y tế.

Lý do cậu không muốn xuống phòng y tế là vì trời đã tối, khi nghĩ đến cảnh một mình nằm trong căn phòng đa trắng cũng đủ khiến cậu e ngại. Lỡ như bị đám học sinh cá biệt chọc ghẹo lúc ngủ chắc hãi chết mất.

May mắn thay, cô y tế vẫn còn ở trong phòng nên cậu đã yên tâm mà buông tay Bachira về lớp. Sau khi uống thuốc, cậu đã đỡ hơn nhưng đầu cậu còn khá choáng nên cô khuyên cậu nằm nghỉ.

Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, cậu dần chìm vào thế giới riêng của mình thì bỗng mở to mắt khi nghe cô y tế nói chuyện điện thoại.

"Có nhiêu đó anh cũng không làm được sao? Hiểu rồi, để tôi đến giúp vậy."

Kết thúc cuộc gọi, cô quay sang nhìn Isagi đang còn tỉnh táo trên giường, nói :"Cô có chuyện cần giải quyết, em cứ nằm nghỉ đến khi khỏe lại rồi về lớp."

Và cô rời đi không ngần ngại. Cậu đã đứng hình thật lâu, thật lâu...

Giá như mình níu Bachira ở lại!

Mà, đâu còn cách nào. Cậu thở dài, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn phải đắp chăn đi ngủ.

Thời gian cứ trôi dần theo quy luật của nó, chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì cảm thấy cơ thể ổn hơn rất nhiều. Cậu dựa lưng vào đầu giường, thoáng qua mắt cậu hình như có ai đó đang ngồi trên ghế cô y tế.

Cậu lấy tay ấn ấn đầu để khẳng định lại xem đầu mình ổn chưa và lên tiếng hỏi :"Rin?"

Nghe thấy tên mình, cậu thiếu niên quay lại :"Cơ thể anh sao rồi?"

Cậu như không tin vào mắt mình, người trước mặt thật sự là Rin :"Ừm anh ổn, rồi sao em lại ở đây?"

"À..."

Khi Bachira trở về lớp, cậu đã kể lại 'chiến tích' của mình cho Chigiri nghe.

"Anh đã rất khó khăn mới vác được thằng đệ tới phòng y tế mà cũng khó khăn mới rời đi được."

Chigiri khó hiểu :"Rời đi sao khó khăn?"

"Chả hiểu sao Isagi cứ níu tay tớ, tớ hỏi có chuyện gì thì không chịu nói, lúc đó cô y tế xuất hiện như thần nên cậu ấy buông tha tớ."

"Chắc cậu ấy sợ ở một mình."

"Có lẽ, mà có cô ở đấy rồi không sao đâu."

"Bachira cũng ngốc luôn! buổi tối là thời gian giáo viên soạn tài liệu, kế hoạch, dữ liệu đồ nên cô có thể bận và rời đi."

"Ừm rồi ý cậu là gì?"

"Vì thế, tớ nghĩ nên cử một người tới canh cho cậu ấy."

"Ai rảnh mà chịu tới?!"

"Còn ai nữa." Nói đến đây, Chigiri lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của Isagi. "Gọi cho chàng thủ khoa thôi nào."

"Ủa sao cậu lại có điện thoại Isagi?"

"Tớ lớp trưởng mà ha, lâu lâu nổi hứng thu điện thoại cho mấy bạn tập trung học."

Vâng, vậy là việc Rin xuất hiện ở phòng y tế đã chứng minh rằng hai người bạn chí cốt của cậu đã thành công thuyết phục người đến canh chừng.

Isagi nở nụ cuời ngượng nghịu, tay siết chặt thành nắm đấm :"A...anh xin lỗi, anh sẽ đổi mật khẩu, không có vụ này xảy ra nữa đâu."

Một là hai đứa nó dừng, hai là mình sẽ làm cho hai đứa nó dừng!!!

Có vẻ Rin chẳng để tâm việc này lắm, mặt cậu vẫn bình thường như bao ngày :"Xảy ra nữa cũng có sao?"

"...?"

"....Ý t-tôi là tôi không phiền đâu, vả lại nay tôi đâu có làm thêm, anh không phải lo."

"Em hiểu chưa?"

"Hả? hiểu gì cơ?"

Isagi cúi gằm mặt nhưng giọng vẫn đủ để cho đối phương nghe :"Hiểu vì sao anh cực cực cực kì thích em luôn đấy!"

Người nói thì không đỏ mặt mà người nghe lại đỏ :"Tự nhiên nói cái gì vậy?!"

"Mới quen đây thôi mà em quan tâm anh vậy, anh rất vui, cảm ơn em."

"Tôi với anh thân thiết từ lâu rồi còn mới gì nữa."

Nghe đến đây, cậu bật cười :"Haha, anh cảm ơn em vì đã xuất hiện trên thế giới này."

Rin nhìn thì cứng nhắc, ngôn từ cũng không dễ nghe nhưng cậu chỉ cần nói với người luôn lắng nghe cậu thì dẫu có như nào, ngôn từ cậu phát ra sẽ mãi như bản giao hưởng êm tai.

rnis | biển đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ