20.CHÚNG TA

75 10 8
                                    

Câu hỏi không được Rin đáp lại, khiến Isagi hơi ngượng :"Anh xin lỗi, em không nói lại cũng được."

Vừa dứt câu thì có một bàn tay liền vươn đến ôm vào gáy cậu, hơi lạnh từ tay khiến cậu hơi giật mình.

"Anh lạnh đấy, Rin."

Nhưng đối phương vẫn đáp trả Isagi bằng sự im lặng, trong khi cậu chưa kịp phản ứng với tình hình hiện tại. Bỗng, Rin đưa mặt sát gần mặt Isagi và nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu.

Hành động không lường trước này của Rin đã làm cậu ngạc nhiên, thêm vào đó cậu không thể giấu đi cái mặt đỏ tía của bản thân. Nụ hôn nhẹ chỉ vỏn vẹn trên dưới mười giây nhưng cũng đủ làm Isagi 'mất máu'.

Sau khi rời khỏi môi đàn anh, cậu nhìn thẳng vào mắt Isagi, nghiêm túc nói :"Mới nãy, tôi muốn nói..."

Cảm giác còn quyến luyến còn đọng lại trên môi cậu, trong phút chốc cậu đã lơ là.

"Isagi?" Rin quơ tay qua lại trước mặt cậu. "Nghe tôi nói không?"

"N-nghe nhưng mà em...Hôn anh á?!" Cậu lấy tay sờ lên môi.

"Vâng."

"Tại sao chứ?!"

"Anh nghe tôi đã."

"...Ừm."

Lần này cậu chẳng nhìn Isagi mà mắt hướng ra biển, nói :"Sao anh lại giành hạng với tiếng Anh?"

Cậu nghe rõ, rất rõ nhưng lại không hiểu ý nghĩa câu nói :"Sao cơ? Nói rõ được không em?"

"Tiếng Anh là môn tôi thích nhất nhưng giờ nó không 'nhất' nữa, vì anh đã chiếm chỗ của nó rồi."

"Hả?!!!" Cậu đã ngỡ lại càng thêm ngàng, miệng lắp bắp mãi mới nên câu."E-em đang n-nói cái gì vậy?"

"Vâng, anh nghe kĩ đây, tôi nói hình như tôi thích anh rồi."

Rin đang không hiểu sao cậu là người đáp lại thì đáng ra cậu phải ngại ngùng, cớ sao cái người chủ động tấn công lại ngại thay vậy?

Cậu quay sang nhìn sâu vào đôi mắt đáy biển :"Ý anh sao? Về nhà gặp anh tôi được rồi chứ?"

Có ai ngờ rằng, trong giây phút ấy Isagi lại khóc nấc lên như một đứa trẻ.

"Đương nhiên, là anh...đồng ý rồi...."

Nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, lần đầu tiên cậu không khóc vì đau, không khóc vì cảm động, không khóc vì hạnh phúc. Mà là khóc vì người cậu thương. Cậu xin đổi lấy giọt lệ rơi trong ngày yêu để được bên Rin mãi về sau.

Thấy cậu khóc, Rin liền hoảng hốt, không nghĩ nhiều mà lấy tay quệt đi nước mắt :"Tôi làm gì sai sao?"

"Không... Em không làm gì sai."

"Thế anh đừng khóc nữa, tôi vẫn muốn gặp lại anh ở kiếp sau mà."

"Liên quan gì đến kiếp sau?"

"Nếu tôi cho anh hạnh phúc ở kiếp này thì mối nhân duyên của chúng ta sẽ cao, vậy sang kiếp sau là được yêu tiếp rồi."

Cậu không tin vào tai mình, không tin người mình theo đuổi chưa lấy một lần nói lời có cánh, ấy vậy nay lại buông lời.

"Em học câu này ở đâu thế?"

"Tôi cũng đọc sách mà."

"Thế á?"

"Vâng, anh không thích thì tôi không nói nữa."

"Anh thích lắm." Cậu nói tiếp. "Thích luôn cả người nói."

"Tôi cảm ơn, tôi cũng thích đằng ấy."

"Nè, vậy là Rin thành người yêu của anh rồi?"

"Thành rồi."

Gió biển hôm nay thật nhẹ nhàng, chắc hẳn thiên nhiên cũng đang chúc mừng cho một tình yêu mới nở rộ.

Vào ngày mai, khi ánh nắng chiếu đến những ngôi nhà dẫu rất bình thường nhưng với Isagi, nó là tia ấm phủ kín một trang mới cuộc sống của cậu.

Về chuyện yêu đương, cậu nhất quyết không công khai mặc cho Rin nói 'tôi ổn, tôi không quan tâm họ', vì sợ ảnh hưởng Rin. Tình yêu luôn là điều đặc biệt nhưng tình yêu này của họ đặc biệt hơn thảy, đến mức khiến vài người căm ghét. Thế nên, trong hiện tại và cả tương lai, Isagi sẽ kiếm tìm những mảnh ghép* phù hợp để an toàn cho cả hai.

Hôm nay, trên chuyến tàu thường ngày, họ gặp nhau. Nhưng lần này, chúng ta không 'bắt gặp' mà là 'hẹn gặp'.

Ngồi trên băng ghế thô cứng, Isagi gật gù mãi làm Rin lo lắng.

"Anh mệt ạ?"

"Không có, tại em đi chuyến sớm quá, anh buồn ngủ..."

"Ơ? Tôi vẫn thấy anh đi chuyến này mà, anh chưa quen giấc sao?"

"Haha, lâu lâu anh muốn gặp em nên cố tình đi chuyến này mà."

"Cái gì...?!" Cậu có cảm giác như mình bị lừa suốt thời gian qua vậy. "Nhưng sao lại 'lâu lâu'?"

"Anh không thể bỏ mặc Bachira và Chigiri được nên lâu lâu đi chuyến này thôi."

"Vâng, vậy hôm sau đi chuyến anh hay đi nhá."

Nghe xong cậu tỉnh cả ngủ :"Đừng! Anh chưa sẵn sàng."

"Sẵn sàng?"

"Chưa sẵn sàng nói với hai cậu ấy em là người yêu anh."

"Vậy ạ? Tôi luôn sẵn sàng rồi, mọi việc nhờ anh quyết đấy."

"..."

Quả là quen rồi mới biết, lời nói của người này như kẹo bạc hà bọc chocolate. Phải chịu ngậm một lúc thì mới chạm đến sự ngọt ngào.

"Anh tựa vai tôi ngủ chút đi."

"Thôi, người ta nhìn."

"Nhìn tình yêu của chúng ta thì có sao?"

"Ư! Dừng, em nói nữa là anh đau tim."

Cậu thật sự đốn tim nãy giờ chắc chục lần vì Rin cứ vô tình thốt ra mấy lời nói 'bình thường' nhưng có 'sát thương' cực cao.

"Đâu? Tôi sờ thử nào."

Nghe đến đây cậu như cạn 'thanh HP', vừa mím môi vừa nhẹ ngả đầu vào vai người yêu.

"Anh ngủ đây, im lặng đó."

"Vâng, ngon giấc nha."

-Chú thích: 'những mảnh ghép'* ý chỉ những người bạn đáng tin cậy để Isagi có thể giới thiệu Rin là bồ ẻm nha.

rnis | biển đenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ