6. Bachira Meguru

942 117 1
                                    

Bảo vệ




- Thầy ơi mấy bạn ẩu đả chỗ này nè.

Bachira gỡ tay xuống, he hé mắt ra nhìn, tụi nó té đi đâu nhanh thật, ngay sau khi cậu nghe tiếng gọi thầy lờ mờ đằng xa. Nhóc con lồm cồm bò dậy, miệng xuýt xoa mấy vết thương ban nãy, đau thật chứ.

- Nhóc có sao không đó?

Là con gái, giọng lanh lảnh, Bachira ngước lên nhìn, dù mới bị đánh xong nhưng mắt cậu nhóc long lanh to tròn lắm, dường như lúc nào cũng thế.

- Hình như đằng ấy ít hơn tôi một tuổi đó, nhóc gì mà nhóc?

- Kệ tui, mấy đứa hở ra là đánh nhau thì chỉ đáng làm "nhóc" thôi nhá.

Láo thật, nhưng bây giờ Bachira không có sức đôi co đâu, huống hồ gì bên kia cũng là con gái, cậu thở dài.

- Thầy đâu rồi?

- Làm gì có thầy nào ở đây, chỉ có tui dũng cảm đi giải cứu cậu thôi.

Nói rồi cô bé ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, đưa mắt dò xét một vòng từ trên xuống dưới, thấy không có gì đáng nghiêm trọng mới lục trong túi ra một cái băng cá nhân mới, thay cho đối phương.

- Tụi nó đạp lên mặt cậu hả, miếng dán ở mũi bẩn hết rồi này.

Bachira không nói gì, ngầm thừa nhận điều đó, cậu ghét tụi kia lắm, chúng nó không hiểu được niềm đam mê với trái túc cầu của cậu, luôn miệng gọi cậu là quái vật rồi bày đủ thứ trò cô lập bắt nạt. Cho nên, đó giờ Bachira dường như rất cô độc, nhưng mẹ đã nói cậu không sai, thế thì việc gì phải xin lỗi, cậu nhóc cũng chưa từng nghĩ tới sẽ van xin lũ đó chơi bóng với mình thêm một lần nào nữa, với nhưng người không có đam mê thì có nói gãy lưỡi cũng không có tác dụng gì.

- Đây, trái bóng của cậu.

Cô nhóc đưa trả lại bằng hai tay, Bachira nhận lấy, ôm trọn trong lòng.

- Bóng đá không chơi một mình được đâu, ít nhất thì cũng kiếm lấy một khán giả cho mình đi chứ.

Nói rồi cô đứng dậy định rời đi, nhưng cậu nhanh nhảu gọi với theo.

- Thế thì cậu đến xem tôi chơi đi, giờ này, ngày mai.

- Gì? Tôi không rảnh đâu.

Im lặng một lúc, con bé lại tiếp

- Ln Yn, còn cậu?

- Bachira... Meguru.

Thế là hôm sau, cô lóc cóc đến xem cậu chơi thật, dù luôn miệng kêu mình rất bận. Bachira nghĩ rằng con nhóc kém mình một tuổi này thật sự là một bà cụ non, nhưng sự có mặt của nó làm cậu thấy không còn cô đơn nữa, ít nhất đã có người thừa nhận khả năng của cậu.

- Này Bachira, không được ngồi bệt xuống nền đất thế đâu, nhiều vi khuẩn lắm đấy!

- Yn phàn nàn ít thôi, coi chừng già nhanh nhé.

[𝔹𝕝𝕦𝕖𝕝𝕠𝕔𝕜 𝕩 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣] 𝔹𝕠𝕟 𝔸𝕡𝕡𝕖𝕥𝕚𝕥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ