Hối hận
•
•
•
"Sae, anh có thấy..." cái hố đen (hoặc có khi là xanh tím) ở đằng kia không? Em định nói thế nhưng đối phương không cho em một cơ hội nào.
"Dừng! Yn, đây là lần thứ 5 trong tuần em hỏi câu này. Và anh chẳng thấy cái hố nào cả." Gã ngắt lời một cách cáu kỉnh trước khi em kịp hoàn thành câu nói. Sae không hiểu, dạo này cô vợ của mình gần như mắc chứng hoang tưởng. Gã nhớ em của trước kia, một cô gái luôn vui vẻ hoạt bát như ánh nắng ban mai, còn bây giờ... gã không muốn phải so sánh.
Sae đứng dậy trước khi hoàn thành bữa sáng của mình, mày hơi nhăn lại, hôm nay đến đây thôi, gã cảm thấy như mình cũng sắp không được bình thường nếu cứ tiếp tục thế này. Là một cầu thủ nổi tiếng, Sae phải chịu áp lực từ rất nhiều phía: người hâm mộ, huấn luyện viên, giới truyền thông,... và bây giờ đến cả chuyện gia đình nữa. Sải từng bước dài về phía cửa, anh cả Itoshi cảm thấy như mình sắp được giải thoát.
Thế là chỉ còn mình em ngồi lại với bữa sáng vẫn còn nóng hổi ngay trước mặt, nhưng bây giờ em cũng không thấy đói nữa, cơn đau dạ dày quặn lên làm em chỉ muốn tống hết tất cả mọi thứ ra ngoài (mà chắc giờ này chỉ còn toàn dịch mật). Em gọi với theo người chồng sắp bước chân ra khỏi bậc cửa.
"Trưa nay anh muốn ăn gì?"
"...chắc trưa anh không về đâu."
Cuộc trò chuyện buổi sáng của đôi vợ chồng trẻ chỉ gói gọn trong vài câu đơn giản. Yn ngồi thừ ra, không biết phải làm gì tiếp theo, em thấy mình không có chút sức lực nào, cái hố đen ngòm, đặc quánh vẫn ở đó. Em mặc kệ, quyết định không quan tâm tới thứ đó nữa. Giờ này em chỉ muốn được ngủ.
Con bé im lặng dọn dẹp lại nhà cửa, rửa hết đống chén bát cho bữa sáng 2 người. Rồi em lại lững thững ra sofa bật TV, dạo này nhà cửa hơi im ắng, con bé dõi mắt lên màn hình nhưng thật ra chẳng biết nó đang nói về cái gì, tâm trí em trống rỗng, chắc chỉ cần mấy nhân vật trong đó cứ léo nhéo cho vui tai thôi. Tính ra làm vợ của người nổi tiếng khá nhàn rỗi, Yn chỉ cần ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình, việc kiếm tiền Sae lo, cuộc sống lại dư dả, nhưng nhàn rỗi quá đâm ra nhàm. Mà thật ra, thời gian đầu đúng là kinh khủng với con bé mới độ đôi mươi, Sae trẻ, đẹp trai, tài giỏi, lại có nhiều fan nữ, thế nên đùng cái thông báo kết hôn làm truyền thông dậy sóng, khỏi phải nói Yn đã bị công kích nhiều thế nào.
Đũa mốc mà đòi chòi mâm son.
Con nhỏ đó ấy mà, nó chả đủ giỏi để sánh vai với tiền vệ Itoshi.
Để xem được mấy năm.
Hồi đó Sae không cho công khai danh tính của em, thế mà tụi nó vẫn bịa ra đủ thứ để công kích cho được, đúng đời. May mà chồng con bé không cho nó tiếp xúc nhiều với mấy thứ tiêu cực, nếu không chắc em không chịu nổi áp lực mà ly hôn sớm. Thế mà, có lẽ bây giờ Yn lại tự mình trở thành cục tiêu cực lớn nhất trong nhà này.
Con bé không biết chuyện này bắt đầu từ bao giờ, thi thoảng ý nghĩ tự tử cứ dâng lên trong tâm trí em như làn sóng dữ, hết nhìn dao rồi lại nhìn kéo, cạnh bàn, vải màn,... bất cứ thứ gì làm cho em cảm giác được giải thoát. Có lần con bé thử tự rạch một đường lên cổ tay mình, ban đầu thấy vui vì mình sắp chết, sau đó cơn đau đớn đánh úp lên từng dây thần kinh kéo em về lại thực tại. Chỉ khi ấy Yn mới cuống cuồng tìm bông băng cầm máu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔹𝕝𝕦𝕖𝕝𝕠𝕔𝕜 𝕩 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣] 𝔹𝕠𝕟 𝔸𝕡𝕡𝕖𝕥𝕚𝕥
Fanfictiononeshot tình yêu với mấy anh cầu thủ. (có khi là nshot 😉) Only on Wattpad.