8. Otoya Eita

976 110 6
                                    



Không cần




"Xinh đẹp ơi, em tên gì nhỉ?"

Không nhớ là lần thứ mấy em nghe được những câu đại loại như thế trong tuần, bình thường con bé chẳng thèm đoái hoài đến mấy gã như thế. Nhưng hôm nay sắp hết ca làm, em nâng mí mắt, dời tầm nhìn từ đống dụng cụ sang phía tên nào vừa cợt nhả với mình. Trông chẳng có gì hơn là một công tử ăn chơi: đôi mắt hoa đào, gu ăn mặc giống mấy fboi mà con bé gặp hoài, mái tóc trắng xanh dị hợm, nhưng ở chốn phù hoa mờ tỏ này mấy thứ như thế gặp nhiều cũng hóa bình thường. Tên kia cũng chẳng ngại mà nhìn thẳng vào em, ánh nhìn trần trụi không thèm che đậy. Yn nhướn mày.

"Anh muốn gì đấy? Mà gọi đồ uống thì đợi người sau nhé, tôi hết ca làm rồi."

"Lạnh lùng thế?"

Hắn ta vừa nói vừa cười đểu, con bé nghe thấy, nhìn thấy, nhưng quay ngoắt đi, vừa hay đồng nghiệp đã tới thay em. Giờ này em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Có vẻ làm pha chế đã trở nên quá mệt so với những gì một công việc bán thời gian nên gây ra cho đứa con gái như Yn, nhưng thời buổi khó kiếm việc làm, được nhận vào đã là may mắn rồi, dù sao, em cũng cần trang trải cuộc sống xa gia đình. Con bé im lặng thay ra bộ đồng phục, rồi tuồn từ cửa sau về.

Từ lâu Yn đã xem việc được bắt chuyện tán tỉnh qua loa là phần kèm thêm của công việc, bây giờ cũng thế. Tên vừa nãy đã đứng đợi em ở đây từ lúc nào.

"Tôi là Otoya Eita, giờ thì cho tôi biết tên em được rồi chứ?"

"Không cần đâu."

"Hả? Ý em là gì?"

"Ý của tôi là, anh không cần nói tên cho tôi biết, và cũng không cần biết tên tôi đâu." Vì đằng nào sau này cũng quên đi thôi, cả hai người.

"Ồ nhưng mà tôi vẫn tò mò đấy." Hắn ta hơi cúi xuống ngang tầm mắt với em, trên môi vẫn treo nụ cười mà theo em đánh giá là nhạt nhẽo.

Con bé đảo mắt một vòng, nhún vai tính né sang bên cạnh về tuột, làm gì có thời gian mà ở đây dây dưa.

"Không nói cũng được, nhưng để tôi đưa em về, dù gì cũng muộn rồi"

"không cầ-"

Hắn ta đoán ngay được em định nói gì, liền đưa hai tay đặt lên vai em rồi xoay người con bé qua bên kia đường, chếch bên tay trái. Đường phố Shibuya dạo này lắm côn đồ thật, đang đêm rồi nên chúng nó lộng hành gớm.

"Anh nghĩ là em cần đấy."

Thế là Yn không phản đối nữa, dù gì tên công tử này nhìn cũng đoàng hoàng hơn lũ du côn đằng kia, suốt đường về hắn ta không nói câu nào, chỉ đi cạnh em, cũng không đụng chạm sỗ sàng luôn, khá hơn những gì con bé dự tính.

"Thôi dừng ở đây được rồi, đoạn còn lại tôi tự đi cũng được, cảm ơn anh vì hôm nay." Em cúi người theo phép lịch sự, không muốn để một người xa lạ biết quá tường tận địa chỉ nhà mình.

[𝔹𝕝𝕦𝕖𝕝𝕠𝕔𝕜 𝕩 𝕣𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣] 𝔹𝕠𝕟 𝔸𝕡𝕡𝕖𝕥𝕚𝕥Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ