Hôm nay trời lại mưa..
Jisung về nhà với một bộ dạng mệt mỏi sau ca làm khuya. Anh vào phòng, bật đèn và ngả ngay xuống giường, lấy điện thoại từ trong túi ra.
Lee Minho
ㅤtruy cập 46 phút trướcĐây đây anh đến liền🥰
ㅤㅤAnh nhanh lên nha
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤđã xem"Chắc anh ấy ngủ rồi. Ây da đau lưng quá"
Jisung bật dậy khỏi giường, mệt mỏi lôi bộ đồ ngủ từ trong tủ ra, lết vô nhà tắm xả nước. Anh tranh thủ khi đợi nước ấm nhanh nhanh đánh răng. Nhìn vào gương, anh nhận ra mình thật khác so với lúc trước: trán bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn, nét mặt của anh trông trưởng thành hơn, đều đó là tất nhiên. Anh chợt nghĩ đến kí ức lúc trước, lúc mà da mặt anh còn mịn, lúc mà lần đầu anh gặp Minho..
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ *
Minho lúc bấy giờ là một cậu bé sáu tuổi, nghe ba mẹ cậu nói là, song thân của Minho vì bảo vệ con trong một vụ cướp nên đã qua đời, anh liền chuyển đến đây, sống với dì của mình ở khu ổ chuột. Nơi đây đúng là một khu ổ chuột theo nghĩa đen, hễ người ta bất cẩn một xíu, không biết từ đâu ra sẽ luôn có những con chuột đói thụt lưỡi chạy đến cướp hết đồ ăn, xong chuồn đi ngay lập tức, đến bây giờ vẫn chưa ai nghĩ ra giải pháp để tiêu diệt bọn chuột vì vẫn chưa có người nào biết chúng đến từ đâu, dù đã theo chân bọn nó từng chút một.
Nhà của dì Lily (dì của Minho) cách nhà của Jisung hồi đó chỉ một căn, nên hai đứa có nhiều cơ hội để chơi với nhau. Lúc đó là buổi chiều, khi đã được giải đáp thắc mắc vì sao dì lại khóa cửa ngoài từ rất sớm, Jisung thấy dì ấy chở rất nhiều đồ và có thêm một cậu nhóc. Vì hướng nội mắc cỡ nên Jisung khép cửa lại, nép vào bên trong và nhìn trộm qua cửa sổ. Cậu thấy dì ấy nói gì đó với cậu bé kia, xong cậu ấy chạy thẳng đến nhà của cậu, la lớn như thể cậu có cộng hưởng:
"Jisungggggggggggggggggg"
Cậu hoang mang, ngỡ ngàng và ngơ ngác, chạy ra hé cửa:
"G-gì vậy bạn"
"Mình là Minho, sáu tuổi, mình mới chuyển đến khu này. Mình có thể làm quen với bạn được không?"
"Sáu tuổi? Vậy là anh lớn hơn em một tuổi rồi! Em tên Jisung, rất vui được kết bạn với anh"
"Nhưng mình xưng bạn-mình cho thân thiết được không?"
"Dạ được"
"Bây giờ mình về nhà dọn dẹp đồ đạc, ngày mai bạn qua chơi với mình được không? Tại trời cũng sụp tối rồi."
"Dạ được, chừng nào ba mẹ mình về mình sẽ xin phép ạ."
"Bạn có thể ừ với mình, không cần dạ đâu"
"Mà ba mẹ mình dạy mình là người lớn hơn mình phải dạ thưa, mình quen rồiii"
"Ok ok.."
Dứt câu, Minho dọt thẳng về nhà, Jisung nhìn kĩ thì thấy cậu cũng đang mắc cỡ vì khi không lại chạy đi làm quen với một người lạ đột ngột như thế. Jisung khép cửa, ngồi vào bàn suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người, tự nhiên cậu cảm thấy ngại ngùng cà nhính cà nhính cà nhính, xong, cậu ụp đầu xuống bàn và nằm ở đó. Đến khi ba mẹ cậu về, cậu mới quay về thực tại và bật dậy.
"Ba mẹ ơi"
"Sao con trai" - giọng của ba lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, nhưng vẫn trầm ấm như thường ngày.
"Hồi nãy dì Lily có chở anh Minho gì gì đó về đây, xong dì nói cái gì đó với ảnh, ảnh liền chạy lại đây đòi kết bạn với con. Ảnh lớn hơn con mà ảnh nói cứ xưng bạn-mình cho thân thiết, con xưng hô như vậy được không ba mẹ?"
"Nếu anh ấy muốn như vậy thì coi như ảnh đã cho phép con gọi ảnh bằng bạn rồi, nên con cứ kêu ảnh bằng bạn cho thân thiết nha!" - mẹ vừa cởi áo khoác vừa nói.
"Mà ảnh nói không cần dạ thưa…"
"Thì mình cứ theo ý của ảnh đi con, dù sao thì ảnh muốn như vậy mà nên không sao đâu" - ba đã lấy quần áo từ lúc nào không hay, chạy vào nhà tắm "xí" trước.
"Dạ" - Jisung nói to cho ba có thể nghe rõ từ bên trong phòng tắm.
Tối đó, Jisung nằm suy nghĩ về cái anh Minho hồi chiều, tự nhiên thấy ảnh cũng đẹp trai, suy nghĩ xem dì Lily đã nói gì mà ảnh lại chạy đến nhà mình, còn đòi làm quen với mình nữa chứ! Cậu ra khỏi phòng, định xuống bếp lấy nước, nhưng bước chân cậu khựng lại khi nghe tiếng thì thầm trầm đoán từ phòng ba mẹ:
"Thằng bé đó nhanh thiệt chứ!"
"Vừa hôm trước hôm sau đã đến, vậy chúng mình tính như nào?"
"Chuyện đó hôm nào mình tính sau, bây giờ đi ngủ, mai anh phải dậy sớm."
Jisung không hiểu ba mẹ đang muốn nói điều gì, cậu nhẹ nhàng đi xuống bếp, uống nước thật nhanh rồi chạy về phòng. Đã nhức nhức cái đầu từ chuyện của anh Minho rồi mà còn thêm chuyện của ba mẹ vừa lúc nãy nữa. Nó quanh quẩn trong đầu cậu bé năm tuổi mãi cho tới khi cậu ấy nhận ra đã là buổi sáng..
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ *
Jisung bừng tỉnh dậy sau một hồi đứng ngơ ra đó khi phát hiện nước đã tràn tới chân, cậu vội vàng tắt nước, nín hơi ta yêu lặn vào bồn tắm thật nhanh rồi ra ngoài bay lên chiếc giường mến yêu yêu dấu. Cậu lên mạng xã hội lướt một vài video, đến khi mắt cậu mở hết lên, đã là một giờ rưỡi sáng. Cậu tắt điện thoại, uống một liều an thần, cậu đã vào giấc sau đó không lâu. Từ khi chuyện ấy xảy ra, cậu đã phải tốn tiền cho những liều an thần phiền phức kia mỗi ngày..
Note: đây là lần đầu mình viết fic nên có thể nó bị ngang hoặc lạc đề mong cả nhà yêu thông cảm cho mình😭😭😭😭😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật nhà họ Lee [Minsung]
Fanfiction"Minho cảm giác như mình đang mơ, anh không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, muốn được chìm trong nó mãi mãi, không bao giờ tỉnh giấc, không bao giờ rời xa em dù chỉ một bước. Bởi vậy hai người đi mà chân người này đạp cẳng người kia, đúng nghĩa khôn...