기나긴 밤 반복된 bad dreams
세상을 다 가려 so misty
아득한 sight 틈에 가려진
그 맘이 느껴지는 걸
마주하지 못한 마음이
어둠 속에 숨어 baby
또 감춰봐도 쌓일 your tears
넘칠 듯 차오르고 있잖아
So why you playing it cool?
눈앞에 아른거린 blue
모두 흘려낸 후
펼쳐지는 그 안의 colors
Now you can feel it too
잠시 눈을 감고 깨워 너의 spectrum
I will stay with you, with you
긴긴 꿈의 끝에 기다리는 rainbow, yeah
Every time you wake up
네 맘을 더 close up
빛을 내는 감정 다 빠짐없이 scrap now
외면할 필요 없어 do it, do it over
더 짙어진 무지갤 따라서 달려
Oh, oh, focus 수많은 episode
사이에 스며 수없는 emotions
번져오듯 조금씩 밝아와
모여진 이 감정들의 light
구름 뒤로 숨긴 마음은
하나둘씩 꺼내 set free
잠시 잊었던 모든 feelings
조금씩 떠오르고 있잖아
So why you playing it cool?
눈앞에 아른거린 blue
모두 흘려낸 후
펼쳐지는 그 안의 colors
So why you playing it cool?
두 눈을 가득 채운 blue
있는 그대로 true
느껴진 그대로 다 it's you
Now you can feel it too
잠시 눈을 감고 깨워 너의 spectrum
I will stay with you, with you
긴긴 꿈의 끝에 기다리는 rainbow, yeah
기나긴 밤 반복된 bad dreams
조용히 널 비추는 햇빛
눈부신 sight 마주 본 우리
또 다른 빛을 내는 걸…Giai điệu của bài hát này cứ vang mãi trong đầu Jisung, đó là bài hát yêu thích của anh (của ông tác giả thì có), bài hát gợi nhớ về kỉ niệm lúc nhỏ của anh, giai điệu của nó khiến người ta trầm lại, khiến họ nghĩ về những kí ức mà họ đã trải qua, lí do mà họ phải trải qua nó, về cách mà họ vượt qua nó. Bài hát như một phương tiện để ta du hành về quá khứ, để ta nhìn lại mình trong quá khứ, nhìn lại những lỗi lầm mình đã gây ra, nhìn lại những thứ lúc đó khiến ta tức giận, áp lực. Han Jisung đang chìm trong suy nghĩ, hết bài hát thì quảng cáo hiện lên, anh đang bật âm lượng hết cỡ nên quảng cáo như tát anh một cái tỉnh lại liền, trở về thực tại. Anh nhận ra nãy giờ mình đã suy nghĩ quá nhiều (là do ông tác giả ổng ngựa chứ không có suy nghĩ gì ở đây hết), anh ngồi dậy, hôm nay anh được nghỉ phép, còn "người yêu hay chồng thì vẫn là của em" vẫn phải đi làm. Cậu sóc nhỏ thấy ở nhà một mình buồn chán quá nên cậu bật đại vài bài nhạc nghe chơi. Cậu định đi giải quyết hết đống đường chế.t (deadline mà ổng thích viết vậy đó) thì điện thoại của cậu reo lên, cậu cầm lên, trên màn hình cuộc gọi hiện hai chữ "Mẹ Yêu".
"Alo con trai"
"Alo mẹ, mẹ khỏe hong?"
"Mẹ khỏe, còn con?"
"Dạ con khỏe re"
"Dạo này tiền nhà trọ con xoay sở nổi không? Cần ba mẹ hỗ trợ gì không?"
"Dạ chuyện là gần tới lúc trả tiền trọ, cái bà chủ bả chạy lại từng phòng, bả nói là bả sẽ đóng cửa nhà trọ liền, không cần trả tiền cuối tháng kêu mọi người dọn đồ đạc ngay lập tức. Hỏi mấy người kia mới biết là bả bể nợ, xong con cũng nhờ anh Minho dọn tiếp. Ảnh thấy con hết chỗ ở nên ảnh cho phép con chuyển sang nhà ảnh luôn"
"Ủa vậy sao con không nói cho mẹ biết"
"Tại con sợ ba mẹ lo lắng cho con, mà bây giờ cũng ổn định rồi nên mẹ cũng không cần lo cho con đâu"
"Mà mẹ dặn con nè, con không nên thân thiết quá mức với Minho đâu"
"Sao vậy mẹ? Ảnh có gì không tốt sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật nhà họ Lee [Minsung]
Fanfiction"Minho cảm giác như mình đang mơ, anh không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, muốn được chìm trong nó mãi mãi, không bao giờ tỉnh giấc, không bao giờ rời xa em dù chỉ một bước. Bởi vậy hai người đi mà chân người này đạp cẳng người kia, đúng nghĩa khôn...