Dạo gần đây Jisung gần như không còn đụng đến những viên thuốc an thần.
Những ngày sau đó, hai cậu bé lại trở nên vui vẻ như lúc trước, lại dính nhau những lúc đi học, những lúc đi chơi. Trong một lần đi học về, vẫn nắm tay như thường lệ, Minho hỏi Jisung:
"Em có thích chơi với anh không?"
"Có chứ, chơi với anh vui gần chết. Mà sao dạo này hay kêu anh em lại mà hết bạn mình rồi"
"Tại anh lớn rồi"
"Anh lớn thì em cũng lớn chứ bộ em có tí nị hoài đâu"
"Thì em vẫn nhỏ hơn anh đó thôi"
"Vậy là anh già hơn em, em sẽ gọi anh bằng đồ già"
"Gì dạ, anh chỉ lớn hơn em thôi chứ vẫn còn là con nít mà sao lại già?"
"Tại anh lớn hơn em nên được tính là già"
"Già thì cao hơn em"
"Anh nàyyyyy"
Ngập ngừng một hồi rồi Minho lí nhí:
"Anh thích em"
"Hả"
"Mà hong phải kiểu người lớn nha kiểu bạn bè á"
"Vậy hả, vậy thì em cũng thích anh, kiểu đó luôn"
"Vậy em đừng có nghỉ chơi với anh nha"
"Không đâu!"
"Vậy hứa với anh đi"
"Em hứa"
"Anh cũng hứa luôn đi"
"Thôi, anh lớn thì anh muốn nghỉ chơi chừng nào thì nghỉ"
"Ủa kì dạaaaa"
"Thôi anh giỡn, anh hứa sẽ không bao giờ nghỉ chơi với Han Jisung"
Rồi cả hai về nhà.
*
Có chuyện gì đó vừa xảy ra (sẽ không ai nói cho bạn biết)…
"Bây giờ mày chọn đi, một là mày chết, hai là thằng Minho chết"
"R-rốt cuộc dì muốn điều gì ở tôi"
"Tao nhắc lại, một là mày chết, hai là thằng Minho chết. Tao cho mày hết ngày hôm nay để lựa chọn"
"Dì Lily!"
Jisung gào thét vô vọng, dì Lily đã bỏ đi, khóa cửa hầm lại. Lát sau cậu thấy dì ta dắt lại thêm một người nữa, đó là Minho.
"Jisung à, em không sao chứ"
"Mày muốn nó không sao thì người có sao chính là mày"
"Dì làm gì vậy? Em ấy đã làm gì sai"
"Nó không sai nhưng ba mẹ nó sai, giờ ba mẹ nó bỏ trốn, tao chỉ còn cách lấy nó để trả thù"
"Cho dù ba mẹ em ấy có làm chuyện tày trời gì đi nữa, thì em ấy vẫn vô tội"
Dì Lily bắ.n một viên vào chân phải Jisung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật nhà họ Lee [Minsung]
Fanfiction"Minho cảm giác như mình đang mơ, anh không muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này, muốn được chìm trong nó mãi mãi, không bao giờ tỉnh giấc, không bao giờ rời xa em dù chỉ một bước. Bởi vậy hai người đi mà chân người này đạp cẳng người kia, đúng nghĩa khôn...